Chùm thơ Tết mừng Xuân Quý Mão 2023
Mùa hoa xoan
(Tác giả: Lê Thành Nghị)
Bao lần ta nói đến mùa xoan
Đất Nghèn tháng ba hoa ven sông ven núi
Đêm rất rộng, người đi rất vội
Em trên bờ nước dưới bến dâng lên
Bên ni sông tôi gọi: ơi Nghèn
Đêm hành quân trăng sao cũng vội
Sông đưa người đi, đưa đò trở lại
Hoa xoan trôi trắng tím cả đôi bờ
Con đường đầu tiên dẫn đến bao la
Là đoạn đường này, là mùa hoa ấy
Mắt em nâu - một phương trời lửa cháy
Tôi mang theo suốt tháng năm dài
Con sông xưa nước vẫn dâng đầy
Mùa hoa tím nhắc người không lỗi hẹn
Như tháng ba về, như mùa hoa đến
Như tôi và...đôi mắt nâu ơi!
Minh họa
tầm xuân đã trổ lối hường
(Tác giả: Trần Kim Hoa)
sau lưng biết mấy ngôi làng
bờ ao mấy bậc sen tàn mấy bông
dùng dằng khói quấn bên sông
tiễn về xa ngái vầng đông cuối cùng...
phố phường trả lại người dưng
quê hương tất tả màu sương cuối trời
lòng như ngọn bấc bời bời
biết còn thương được mấy đời phù du
thoảng vào mây trắng thiên thu
đuôi gà cùng với hương nhu dịu dàng
trăm năm một giấc mơ màng
vùi trong xiêm áo đôi hàng lệ chan...
mà trông giọt nắng hân hoan
mười hai tháng hợp rồi tan - lẽ thường
dong xanh sắm nắm khắp vườn
tầm xuân đã trổ lối hường vào giêng...
Ngày cuối năm
(Tác giả: Ngô Đức Hành)
Tôi nhặt lại những bàn chân đã bước
nơi nào tôi đã đi
nơi nào cất bàn chân
phải, trái
Tôi gặp lại bao nhiêu niềm vui
bao nhiêu người
bấy nhiêu điều cần lắng nghe
không có gì tròn trịa như mơ
Ngày cuối năm tôi đi tìm tôi
nơi đã qua khác nơi bây giờ
khó biết được hôm qua
băn khoăn nhiều giả định
Phố vẫn phố và quê vẫn quê
ngọn gió lang thang quay về thăm chốn cũ
nách lá mùa xuân
gốc lão bật chồi
Đứng dưới đất ngắm nhìn bầu trời
rộng quá
tôi đã từng sải cánh
dấu chân nơi sương gió khó tìm
Ngày cuối năm
không dễ nhặt bóng mình để gửi vào ao ước
bàn chân
vừa dẫm lên nhau...
Vườn xưa
(Tác giả: Hoàng Vũ Thuật)
Viết tặng chị
Con nhớ hoài lời mẹ
mẹ sẽ về quê thăm mảnh vườn mùa này e chừng cỏ mọc
dây trầu mùa hạ thiếu nước héo khô
hai lăm năm như ngày hôm qua mỗi khi chị ra vườn
con muốn khóc
dáng chị như mẹ ngày xưa
sao con không cõng mẹ một lần ngó từng ngọn lá
bầy ong vàng như hoa đang bay
chị ơi đừng ra vườn lúc chóng mặt
chị không nói gì mà nước mắt con lăn xuống đất
lòng nhàu hơn cỏ mà mảnh vườn cứ buôn buốt xanh.
Ta của xứ Đoài
(Tác giả: Nguyễn Việt Chiến)
Thanh thản ruộng đồng thanh thản quê
Trời trong mây biếc rủ ta về
Sông quê thiêm thiếp đôi bờ cỏ
Mơn mởn mùa trăng giăng gió mê
Ta của Xứ Đoài, ta của em
Đồng đang cỏ mật, hồ đang sen
Chiều đang sông Đáy mùa lên bãi
Nắng đã Ba Vì, mây Tản Viên
Ta học mùa xuân cách tặng hoa
Đến nở cùng em dưới mái nhà
Hồn quê mộc mạc trong hoa cỏ
Ta bờ bến cũ, Em – phù sa
Sông dài mưa bụi chảy trong mơ
Ta học sông quê cách yêu bờ
Mùa đi thăm thẳm bao khao khát
Lúc vỗ về em. Lúc sóng xô
Ta học cô đơn cách giãi bày
Tìm lời tâm sự với heo may
Học cây cách nhớ chim tu hú
Để vắng xa kia gió lấp đầy
Ảnh minh họa
Bức tranh
(Tác giả: Ngô Mậu Tình)
mùa đi vào giấc mơ
em có kịp đọc
những hồn nhiên
trên liếp cửa hương nồng
anh giấu rối bời trước ngõ
mai vàng canh những lặng yên
bàn tay tìm ký ức
truy nguyên nụ cười
vén rong rêu ra khỏi nỗi buồn
câu thơ tỉnh thức
bể trầm luân dậy hương
xanh
trôi
cất tháng ngày vào mùa xuân
cánh cò thức triền đê
anh bức tranh tĩnh vật
em đọc được
ban mai
Huyền sử chàng Cốc và nàng Công
(Tác giả: Hoàng Thụy Anh)
“Một người đau nước mắt thành sông,
một người chờ, chờ hóa núi” (Phó Đức Phương)
trong đầy đặn nỗi buồn
tiếng sáo trúc ngời
như vệt nắng trả vay chiều muộn
sự mầu nhiệm của nước
chở giấc mơ qua thềm mây lát hoa
run rẩy vén trăng rằm
thời gian khua mòn vách
bầu lửa dài hơn đêm
ba sinh cất giấu muôn ngày lệ rưng
thầm nghe khoan nhặt vô thường
đơm thơm tít tắp
chè nương chập trùng
khói sương góc bể vịn nhau
hư không chầm chậm nên màu cố hương.
Khai bút
(Tác giả: Đỗ Thành Đồng)
Trăng lót ổ niềm riêng
tiếng gà gáy nổi chìm ảo giác
xuân tựa hồ thiếu nữ ngủ quên
thơ lơ là gõ nhịp
anh vẫn là người năm cũ
giấc mơ xuyên tường
giấc mơ phía bên kia trừ tịch
giao thừa nụ hôn
sau màn tung tẩy của hoa
bầu trời lặng im lời hẹn
cơn say gầm gừ phía biển
là trái tim đang đợi lì xì
đã từ lâu anh không gieo vần
câu thơ tự do mặc cảm
ý nghĩ vẫn thường xuyên va chạm
bình minh trên môi
Giấc mơ còn thức
(Tác giả: Hải Đường)
Đèn khuya đã lẻ bóng rồi
giấc mơ còn thức với người anh yêu
Em sáng sớm anh cạn chiều
trăng liềm bên ấy cánh diều bên đây
Hoa tương tư nở lệch ngày
cái thương xao xuyến cầm tay cái buồn
Phong lan vẫn đẹp tự nguồn
thơm như ngọn gió ngang vườn gió mây
Giờ này em đã ngủ say
anh còn lên núi nối ngày cho đêm
Bàn tay vẫn đặt nơi tim
gọi về xa hút cánh chim lẻ bầy
Giấc mơ tự chín tầng mây
ru say tình thực vẹn đầy thương yêu...
Áo mùa xuân
(Tác giả: Vi Thùy Linh)
Những thành phố thấp, cao, những làng mạc bình nguyên, mọi địa lý thế giới
đều ẩn mình khi giá rét
Dường như tất cả cùng trốn tìm trong sương, tuyết
Hay voan trắng phủ lên sự huyền bí
Giấu thật kĩ thì bất ngờ càng lớn
Bất ngờ thứ nhất của trần gian!
Năm mới đến theo tuần tự vòng quay
Cách đón Tết, giao diện mùa Xuân không năm nào lặp
Qua lớp voan mây trắng, sương mù
Trắng tinh khiết - màu tổng hợp các màu
Luồn những cơn gió bấc rất sâu
Mèo cuộn mình bên bàn gỗ nâu
Trang giấy trắng chờ thơ tươi sáng
12 giờ 12 tháng 12 con giáp
Bật chiếc cúc cuối cùng đêm nhung đen
Vòm ngực trời lộng sao, pháo hoa lộng lẫy
Chiếc áo khổng lồ đơm hàng cúc vô biên bởi triệu triệu loài hoa diệu mỹ
Đang khẽ mở dần phép lạ thanh xuân...
Ảnh minh họa
Điệu xòe mùa xuân
(Tác giả: Nam Thanh)
Mường Lò! Mường Lò
Đất trời say trong điệu xòe
Say mây Hoàng Liên ngừng bay làm mái tóc
Say dòng Nậm Thia quên chảy thành đôi mắt
Say rừng nín thở lắng theo vòng xòe
Em là con của cánh rừng ban
Em bước ra từ cánh ban trong trắng
Dịu dàng khăn piêu áo cóm
Duyên dáng hàng cúc bướm dải lưng xanh
Ánh trăng thấy em nhấp nhỏm không yên
Bay xuống hòa vào điệu xòe em
Điệu xòe em vòng trong! Vòng ngoài!
Vòng sóng tỏa khắp núi rừng Tây Bắc
Điệu xòe không là rượu chuốc
Mà anh ngấm em say!
Điệu xòe không phải lửa nhen
Mà chạm tay em có lửa
Xòe đưa cây vào mùa quả
Xòe đưa người vào mùa yêu
Xòe nắm tay nhau hoa nở
Đưa trời đất vào xuân…
Ghi chép trước thềm xuân
(Tác giả: Lê Huy Quang)
1. Hà Nội em hôm nay
hàng cây hoa sữa vô tư thay áo qua đông
ta cúi nhặt chiếc lá vàng chờ ô tô buýt
2. Những cây sưa được chuyển đi nay bỗng héo khô
làm mới vỉa hè san nền và xây các sốp
thi đua cần mẫn lầm lì
cả hội họa… thi ca… bon chen chân trời khoa học…
cũ và mới đan xen giữa mùa đại dịch...
3. Em hững hờ trang sách đọc vội vỉa hè
Tết đến có về thăm mẹ ?
Để nghe gió xuân bay vời vợi trên những cánh đồng quê...
Mùa xuân đang về
(Tác giả: Huy Trụ)
Kính tặng Đảng bộ - Quân và dân Thanh Hóa
Nghe trong cây dòng nhựa mới lên cành
Mầm cây nhú xé toạc lần vỏ cứng
Sông Mã cuộn sóng đôi bờ dựng
Lẫn rác bùn...sông vật vã...để trong
Biết mấy thăng trầm mới có một Lam Sơn
Một núi Nưa, một Hàm Rồng cháu con về họp mặt
Tên tuổi cha ông còn hằn trên đá khắc
Như ánh mắt nhìn có lửa bên trong...
Cho con cháu biết yêu cây lúa mọc ngoài đồng
Cho trẻ đến trường không còn manh áo vá
Cho mẹ cha ta suốt một đời vất vả
Mảnh đất cằn xoay xở toát mồ hôi...
Nhớ công đức bao người đã tạo dựng niềm vui
Vắt trí tuệ để nước Cường, dân Thịnh
Để có một Nghi Sơn đầu tàu vươn ra biển lớn
Để vượt qua dịch bệnh, thiên tai tang tóc ngút trời...
Đâu phải Xứ Thanh thiếu vắng những nhân tài
Hay thiếu ruộng, thiếu rừng, thiếu biển
Hãy nắm chặt tay nhau, cái bắt tay đồng lòng thương mến
Mùa xuân đang về...Hương, sắc tỏa muôn nơi...
Ai gọi tên mình? Đẹp quá Xứ Thanh ơi...!
Mẹ mong
(Tác giả: Hà Thủy Phong Lan)
Ngày nào mẹ hát ru con
Hồng đào hoa nở, lúa còn ngậm Xuân
Nay trong sắc áo quân nhân
Vẹn câu trung hiếu, tảo tần con xa
Giữ gìn truyền thống ông cha
Nương rau, ruộng lúa quê nhà mẹ trông
Phơi từng chiếc áo mùa đông
Hỏi lòng con có ấm không xa trường.
Chí trai gửi gió bốn phương
Tết này mẹ lại nhớ thương bộn bề
Con đi trọn mối tình quê
Trăng treo đầu súng, gió về lạnh thêm
Mong con chân cứng, đá mềm
Nhớ con... mẹ đợi bên thềm mùa Xuân
Sông Xuân
(Tác giả: Lương Tử Đức)
Sông loang mực cỏ đôi bờ
Mẹ dang tay mở sau mùa lũ dâng
Lòng sông, lòng Mẹ dịu ngân
Lời ru ôm cả xa gần vào sông
Mưa xoa tóc, gió lau chân
Nước Xuân tẩy sạch bụi trần tháng năm
Đời người dẫu chẵn lẻ trăm
Tắm sông Xuân vẫn như nằm trong nôi.
Khúc ru xuân…
(Tác giả: Nguyễn Hiếu)
Ta ru xuân, mong mùa em mưng mẩy
Dù ngoài kia rừng đang xa.
Đồi trọc. Mang tác khàn run rẩy
Suối phơi lòng.
Sỏi thành hoa.
Chẳng còn kẻ tắm tiên
Bàn tay nhung thôi vẫy
Ta ru xuân, đợi mùa em sinh sôi
Dù đầu nguồn sông quặn thót
Buồm rách tả tơi
Thuyền ngừng trôi
Trương Chi bặm môi, ngừng hát
Mỵ Nương cạn nước mắt rồi.
Ta ru xuân sau cúc thu vàng nghệ
Trăng đang lên
Sau lảo đảo rau dền
Người bỏ người sau tiếng ừ hữ khẽ
Chim cu vẫn hót bên thềm
Ta chờ xuân bằng nửa lưng cơm tẻ
Chiều sương muộn
Cánh hoa lay.
Yếm tơ tằm khỏi may
Ai trách ai tệ thế
Gió bên sông vẫn lồng
Cốm non gọi gió bắc đông
Thôi nào, hè muộn gả chồng cho xuân.
Có phải là em mùa xuân bến cảng
(Tác giả: Nguyễn Đình San)
Ơi nàng xuân mỗi khi em trở lại
Sáng bừng lên nụ cười trẻ mãi
Có phải là em mùa xuân Cát Hải
Rất thân quen nhưng cũng thật ngỡ ngàng
Hạnh phúc đến se sẽ nhẹ nhàng
Mới tinh khôi con đường làng vừa mở
Những tầng nhà cao những ô cửa sổ
Lấp lánh màu xanh như ánh mắt yêu thương
Các em gái em trai cắp sách đến trường
Ngồi nghe giảng bài bên trời xanh bát ngát
Em có nghe chăng chiều nay biển hát
Vui những con tàu cưỡi sóng khơi xa
Xuân đã về đây đến với mọi nhà
Biển nước xôn xao,đất nở hoa muối trắng
Hương vị quê hương trong như giọt nắng
Ấm áp bữa ăn xum họp vui vầy
Cuộc họp mặt nào mà chẳng có chia tay
Tạm biệt chim én bay hẹn ngày trở lại...
Tâm tình người bảo tồn sinh quyển
(Tác giả: Trần Thúy Hoàn)
Khi anh khoác " túi ba gang" ra vịnh
Đừng đùa anh đi gom bạc hốt vàng
Anh chỉ muốn những làn sóng biển
Mát mềm xanh như khăn lụa em mang
Mỗi con nước,mỗi tầng sinh thái biển
Những hải cư quần tụ mái san hô
Đừng để chúng phải hờn oan rác thải
Giữa đại dương mà vẩn đục ao tù
Tin anh nhé những thiên thần du khách
Chỉ làm anh yêu Lan Hạ, yêu em
Gìn giữ nét nguyên sơ thuở trước
Đẹp hài hòa giữa lòng Mẹ Thiên Nhiên...
Lời chân thật như tình yêu hồn hậu
Em ngả đầu âu yếm vết chai tay
Và em hiểu tiềm tàng vùng sinh quyển
Nơi khởi nguồn tầm vóc đảo hôm nay!
Mùa xuân đến Mường
(Tác giả: Nguyễn Thị Mai)
Chủ nhà trải chiếu đặt bình rượu
Xuống bảy bậc thang đón khách lên
Miệng cười hiền hậu pôông trăăng nở
Không bắt tay cũng chẳng hỏi tên
Khách thăm rộn rã rung sàn gỗ
Cầu thang cót két nhịp đón mừng
Chủ - khách khoanh chân ngồi chật chiếu
Nhấp ngọt ngào môi rượu chuối rừng
Hỏi gì thì nói, không tự kể
Không hỏi, thì im rít điếu cày
Nghiêng mình thả khói ra cửa voóng
Góp thành hư ảo mỏng tang mây
“Nào uống rượu đi!” tay lại rót
Lời không chủ ngữ, không xưng hô
Mà sao hiểu hết lòng chân thực
Vui lắm ngày xuân khách thăm nhà
Ai muốn chụp hình thì cứ chụp
Chủ ngồi sẵn đấy, cười sẵn rồi
Khách cứ thay nhau mà tạo dáng
Để hình mình đẹp mang về xuôi
Rồi mai ảnh đẹp lên phây búc
Có rừng Giang Mỗ bản Mường xinh
Chủ nhà - cột cái ngồi chống nóc
Chờ mãi chẳng ai tặng ảnh mình.
Bản Giang Mỗ - Hòa Bình 2020
Mùa xuân
(Tác giả: Bùi Đăng Sinh)
Mùa xuân
như lộc biếc
Mùa xuân
là chim ca
Mùa xuân
là sự sống
Mùa xuân
Đẹp muôn hoa
Yêu nhau và giận dỗi
Hôn rồi còn phân vân
Cứ như là sợ rụng
Giọt sương mai trong ngần
Nếu định nghĩa như thế
Em chính là mùa xuân
Cuối năm
(Tác giả: Phạm Hồng Nhật)
Đã thưa ngọn gió mùa đông
đã nghe cựa quậy lộc trong lá cành
trời từ rét nhạt sang hanh
pha thêm chút nắng mỏng manh đầu mùa
Cuốc kêu - tiếng ấy phải chờ
ao sâu nước cả đôi bờ cây xanh
em tôi chưa sống hết mình
còn đắn đo trong thùng thình áo len
Cuối năm ngọn lửa đang nhen
xua tan hơi lạnh tới miền xa xôi
ngày xuân tấp tểnh tới nơ
hoa thơm đầu ngõ gượng cười: Cuối năm.
Xin mong
(Tác giả: Phạm Đình Ân)
Qua rồi
qua rồi
qua rồi.
tuổi thơ
ngơ ngác
lắm trò chơi dại dột
mải vui quên ngủ, quên ăn.
tuổi xuân
sáng trong
sức mạnh cơ bắp và trí tuệ
cháy lòng ghét, bỏng lòng yêu
thịnh nộ và ức chế.
Thân xác đang tàn lụi
xin mong được trẻ lại tâm hồn.
Thân xác sẽ hóa thành tro bụi
xin mong người đời vẫn gọi ảnh hình ta.
Sang thế giới khác
nhớ tuổi thơ những ai mà ta thương
nhớ tuổi xuân những ai mà ta quí
mãi mãi
mãi mãi
mãi mãi.
Tản mạn cuối mùa đông
(Tác giả: Nguyễn Thị Kim Quy)
Gió, cứ gió
Xuân vẫn về gõ cửa.
Mưa, thì mưa
Cây lá vẫn tưng bừng
Rét, mặc rét
Lộc, chồi đâu sợ rét
Vẫn nở tròn mắt biết đợi chờ Xuân
Tháng, qua tháng
Thời gian như mây khói
Năm lại năm - Năm tháng đủ đầy
Đào khoe sắc,mùa xuân liền tới
Cả đất trời đổi gió , thay mây
Đến lại đến
Những nơi cần đến
Một tấm lòng trong mọi tấm lòng
Nam - Bắc - Đông - Tây bốn mùa di chuyển
Chiếc lá lành ủ ấm cả mùa đông
Đi lại đi
Ta đi tiếp mình ơi
Còn bao nữa cũng không biết nữa
Nhưng có một điều thì ta biết rõ
Duyên- Nợ này mình còn mãi trong nhau
Năm tháng cũ đi về đâu ấy nhỉ
Biết vẫn thế
Mà miên man đến thế
Mùa đông ơi,
Mùa đông
Xuân đến rồi
Mùa đông đi về đâu
Thôi thì...
(Tác giả: Phan Tùng Sơn)
thôi thì gác lại bon chen
lần theo quê kiểng mà ghen má hồng
thôi thì dành một tấc lòng
quên đi ân oán cho bồng bềnh nhau…
mắt chiều còn sắc dao cau
bờ ao sân gạch nhịp cầu rong rêu…
thôi thì gom chút bùa yêu
vẩy vung thuyền thúng mấy liều cũng xong
không gian như đã lên đồng
xa gần cho trọn một vùng lả lơi…
thôi thì tàn một cuộc chơi
quạt mo với miếng trầu vôi cũng tình
rồi mai trở lại thị thành
biết đâu mắc nợ tỏi hành trúc tre...
còn thương lối cũ theo về
trách chi cỏ rối chân đê... thôi thì...
Tết Lào
(Tác giả: Nguyễn Thị Kim)
Boun Pi May(1) tới rồi em có biết?
Chàng trai Việt trên đất Lào - da diết
Mong đợi em nơi đền thiêng Sisakét chiều nay
Hoa Chăm Pa em hãy cài lên mái tóc mây
Anh dễ tìm em trong ngàn thanh nữ
Vũ điệu Lăm Vông nhận nhau trong ánh lửa
Nhịp tay em những búp hoa thon
Mỗi bước chân em bừng sáng lửa Đôn(2) tàn
Ngày Sang Khen Đay(3) dù năm mới chưa sang
Tiễn thần năm cũ em cầu nguyện gì vậy?
Màu hoa lá thắm tươi màu váy
Nước cầu may ướt nhịp Lăm Vông Boun Pi May tới rồi em biết không?
Nơi đền thiêng anh thầm nguyện với lòng
Mãi mãi cùng em - bông Chăm Pa đẹp nhất
Khú(4) luôn đầy nước mát tưới cho nhau
Cùng dạo Vientiane trên xe tuk tuk(5)
Nước chúc mừng té ướt trăng sao.
(1) Tết Lào
(2) Bản làng
(3) Ngày cuối cùng năm cũ
(4) Xô nhỏ (đựng nước)
(5) Loại xe chở khách (giống xích lô) khách ngồi phía sau người điều khiển.
Hò hẹn với cây
(Tác giả: Bế Kim Loan)
Chẳng hẹn hò, tôi vẫn gặp lại em
Cây vạn niên xanh từng mắt lá
Tôi vẫn thấy em như là tôi
Choàng khăn voan thẹn thò sau ngõ
Sau ngõ nhỏ là tôi và em
Một trời xuân căng tràn mật ứa
Là đôi mắt trong sáng ngày xưa
Có ánh mắt hồn nhiên tôi đó
Trăng sáng rồi đừng giấu mặt nữa em
Ta cùng đến bến bờ hò hẹn
Trong tóc em thoảng hương xuân thì
Tôi tinh khiết tan thành giọt sáp

Sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 không thể tổ chức tập trung, vào dịp Tết Nguyên tiêu - Rằm tháng Giêng năm...
Bình luận