Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường

Nguyễn Khắc Trường kém tôi năm tuổi, nhưng hơn tôi nhiều bậc thang văn chương. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Đúng bằng quãng đời lận đận của cô Kiều, năm 2022 tôi mới được trao.

So sánh khập khiễng

Nguyễn Khắc Trường kém tôi năm tuổi, nhưng hơn tôi nhiều bậc thang văn chương. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Đúng bằng quãng đời lận đận của cô Kiều, năm 2022 tôi mới được trao.

Ông chỉ có một tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma được dịch ra tiếng Pháp, được chuyển thể thành phim truyền hình Đất và Người, còn được chuyển thể sang kịch nói - như ông kể. Tôi có 5 cuốn tiểu thuyết đều được giải thưởng: Luật đời và Cha con được giải của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, chuyển thể thành phim truyền hình Luật đời, mà phim này lại được bạn xem truyền hình bình chọn là phim truyền hình nhiều tập hay nhất năm 2007; Lửa đắng; Gã Tép Riu; Vỡ vụn (tập 1); Cuộc vuông tròn (tập 2) đều được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Lính tăng được Giải thưởng Văn học sông Mê Kông.

Song tự thấy, dấu ấn của ông đóng vào văn học Việt Nam đương đại sâu đậm hơn hẳn mình.

Vì sao Nguyễn Khắc Trường không viết nữa?

Đấy là câu hỏi không chỉ bạn viết, bạn đọc đặt ra mà chính ông cũng đặt ra với mình. “Hết mẹ nó chữ rồi!”. Không chỉ một lần mà nhiều lần nói với tôi, với bạn bè văn chương.

Đấy là một sự thành thật, trung thực, là sự can đảm hiếm có! Đã có tên tuổi rồi, Mảnh đất lắm người nhiều ma đã đóng đinh vào lịch sử văn học Việt Nam đương đại rồi. Cứ viết tiếp, dù biết rằng không thể vượt qua nó, cũng không sao. Nhiều người đã làm thế. Rồi nhờ một bạn văn tên tuổi viết lời giới thiệu, miễn là ra được sách.

Thật ra, sau Mảnh đất lắm người nhiều ma, Nguyễn Khắc Trường đã thử, đã cố gắng. Ông đi thực tế ở Hải Dương (cũ) để viết, cũng về đề tài nông thôn. Nếu tôi không nhầm thì nó có tên là Trang trại, đã đăng vài chương trên tạp chí Nhà văn, tiền thân của Nhà văn và Cuộc sống sau này. Nhưng rồi bỏ dở dang. Tất nhiên không phải là… hết chữ! Mà là… 

Đất nước thay đổi chóng mặt theo chiều hướng đi lên. Nông thôn thay đổi ghê gớm. Phương thức sản xuất đã thay đổi, công cụ sản xuất đã thay đổi. Cách quản trị đã thay đổi, người nông dân đã thay đổi. Nhà văn không thâm nhập sâu, không thể phản ánh sống động được.

Hết mẹ nó chữ rồi! Đúng ra là Hết mẹ nó vốn sống rồi. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói vui (đại ý) Nguyễn Khắc Trường đánh một tiếng trống thật to rồi, bỏ dùi, chui luôn vào trong trống.

Kỷ niệm Nguyễn Khắc Trường - 1

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà văn Nguyễn Bắc Sơn tại buổi ra mắt Tiểu thuyết “Lửa đắng” ra mắt tại Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây.

Một cách rất… Nguyễn Khắc Trường 

Đấy là một nhân cách sống đẹp. Ông kể, một đại hội, không bầu cho Hữu Thỉnh. Sau đó có xin lỗi Hữu Thỉnh vì nhận ra đó là sai lầm của mình. Ông Hữu Thỉnh có xác nhận với tôi điều đó.

Ông dặn tôi, viết tùy bút là cứ phải miên man không dứt. Thấy tôi có cái gì đó giông giống với giọng văn nhà văn lớn Nguyễn Khải nên có truyện ngắn nào của Nguyễn Khải lại đưa cho tôi xem.

Cuốn Luật đời và Cha con của tôi được tổ chức tọa đàm, ông đến dự nhưng không phát biểu gì. Nhưng, không hiểu sao, khi tôi mang bản thảo Lửa đắng đến, là Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn ông không cấp phép.

Ông xem, cả nước có chỗ nào Bí thư kiêm Chủ tịch không? Ông định dạy khôn Đảng à?

Đến lúc tôi mang tạp chí Xây dựng Đảng (của Ban Tổ chức Trung ương) có đăng bài viết về việc thí điểm Bí thư kiêm Chủ tịch ở ngay huyện Sóc Sơn ngoại thành Hà Nội đến. Không hiểu sao ông vẫn lắc. Rồi ông gợi ý xem có ai bảo lãnh cho không? Mấy tháng sau, mang bài của Vũ Duy Thông (đã về hưu, làm Phó Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) đến. Vẫn sài lắc. Chịu! 

May hơn khôn hay khôn hơn may mà tôi gặp được nhà văn Trần Dũng, Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Lao động với những lời cứng cỏi sau đây thì Lửa đắng mới ra được.

Hôm Lửa đắng ra mắt tại Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây - nơi khi về hưu, tôi chuyển sinh hoạt Đảng về đấy và thay dịch giả Hoàng Thúy Toàn làm Bí thư chi bộ từ bấy đến giờ. Nhiều bạn bè văn chương, gia đình, thân hữu đến dự. Nguyễn Khắc Trường cũng đến (ảnh). Nhiều người phát biểu. Không nhớ Nguyễn Khắc Trường đã nói những gì. Chỉ nhớ, việc đầu tiên là ông xin lỗi đã không dám cấp phép xuất bản cuốn sách này. 

Cả ông và tôi đều không biết rằng, Lửa đắng lại được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm. Không biết rằng năm 2016, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đấy là cuốn duy nhất Chủ tịch Hữu Thỉnh tặng Tổng Bí thư. Càng không thể ngờ được năm 2022, Lửa đắng được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Khi ra Gã Tép Riu (2013) tuy đã nghỉ hưu, tôi vẫn nhờ ông đọc bản thảo. Đọc cẩn thận, góp ý kiến bằng văn bản (giờ tôi vẫn giữ) nhưng không sửa theo ý ông. Tuy cũng được giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Nếu sửa theo, biết đâu sẽ được giải cao hơn. 

Tôi trường vốn, vì đó là đời sống của công chức, viên chức, quan chức hôm nay nên tiếp tục thâm canh gối vụ. Năm 2015 lại ra tiếp Vỡ vụn. Hai năm sau lại ra tiếp Cuộc vuông tròn. Cũng được giải. Có lí do để chuyển sang đề tài mới: chiến tranh. Không phải là cuộc chiến của bộ binh là lính xe tăng. Không phải ở Việt Nam mà ở mặt trận Siêng Khoảng - Lào. Và lần này, cũng được Giải thưởng Văn học sông Mê Kông (2019).

Tình nghĩa Nguyễn Khắc Trường

Cũng không biết vì lẽ gì, ông lại thích tôi đến chơi thì rủ cả nhà phê bình, đại tá Lê Thành Nghị cùng đi, vốn là bạn với nhau từ thời ông còn ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, lại cùng học trường Viết văn Nguyễn Du khóa I. Tôi thân với Lê Thành Nghị vì ông đề cập đến các tiểu thuyết của tôi trong bài viết của mình.

Một lần đến chơi, vì đã phổ biến cách đứng trên bàn lăn chân nên tôi thị phạm cho ông xem. “Không làm được đâu đau chân lắm” - “Đau mới tốt, quen dần sẽ hết đau!”. Đột nhiên ông đứng dậy, mở tủ lấy ra một đôi tất chân: “Làm sao phải đi tất thủng gót thế kia chứ?”. Bản tính tiết kiệm từ thời chống Pháp khi đi thoát li, gia nhập Đoàn Thiếu nhi Nghệ thuật Lưu Hữu Phước nên chưa thay tất mới. Nhưng bạn cho, vẫn cầm, lòng rưng rưng cảm động.

Lê Thành Nghị có ô tô riêng, tự lái, nhưng nếu hẹn đến ông chơi đều đi xe máy. Lại một lần gọi điện rủ tôi đến thăm. Bận việc nên bảo hẹn mấy hôm nữa. “Thế thì không kịp đâu!” - “Thì mai nhé!”. Những lần trước đến thăm, vẫn cười nói chuyện nở như ngô rang. Lần ấy, thấy nằm bẹp, mặt quay vào tường. Chị Khang, vợ ông phải lay gọi mãi mới dậy. Người chỉ còn da bọc xương. Tôi nắm chặt bàn tay xương xẩu: “Có nhận ra ai không?”. Miệng méo dẹo, cố điều khiển cái lưỡi, cuối cùng cũng nói được ra tên bạn. Ứa nước mắt, nhường chỗ cho Thành Nghị. Biết không còn được gặp lần nữa nên bạn cố pha trò: “Rồi sẽ khỏe lên thôi, sẽ ăn hết cả cái chân giò luộc như hồi ở Văn nghệ Quân đội nhé!”.

Mấy năm nay, dù chỉ cố thủ trên tầng 2, không thể xuống dưới nhà. Chắc đây là lần cuối cùng, vì cùng đi xe máy nên chúng tôi vẫn dặn nhau “Đi cẩn thận nhé”.

Định dạng Nguyễn Khắc Trường

Phải nói ông là người có khiếu văn chương. Đang học phổ thông đã có truyện ngắn được giải một cuộc thi. Thời ấy chưa có các lớp chuyên văn. Nhưng Nguyễn Khắc Trường học văn rất được. Thầy dạy văn, có lần bảo: “Cậu đọc nhiều hơn tôi rồi đấy” và coi anh như bạn vong niên. Thời ở cùng với Lê Thành Nghị, Nguyễn Khắc Trường có lần còn làm cả trang thơ đăng tạp chí hẳn hoi. Nhưng khi đọc, so sánh thơ của các nhà thơ đích thực khác, chợt nhận ra, cái mình viết chỉ là… văn vần. Bỏ hẳn!

Có hai mảng Nguyễn Khắc Trường biết sâu là nông thôn, nông dân và người lính. Vì nhập ngũ năm 19 tuổi, 26 năm liền trong quân ngũ từ đầu cuộc chống Mỹ chứ ít gì nên có mấy tập truyện vừa, truyện ngắn rất được: Cửa khẩu, Thác rừng. Thế nên một thời lấy bút danh là Thao Trường. Song, về nông thôn, với Mảnh đất lắm người nhiều ma vẫn thành công hơn. Nó định vị ông trong văn xuôi văn học Việt Nam đương đại, mở đầu thời kỳ đổi mới cùng Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh, Nguyễn Khắc Trường với  Mảnh đất lắm người nhiều ma và Dương Hướng với Bến không chồng.

Nhớ lắm, biết ơn lắm, tác giả Mảnh đất lắm người nhiều ma. Tiểu thuyết ấy còn mãi với thời gian, còn mãi trong lòng bạn đọc.

Nguyễn Bắc Sơn

Cát lầm - nỗi niềm Văn Đắc
Cát lầm - nỗi niềm Văn Đắc

Có thể khẳng định, tôi thật sự có cơ duyên với Văn Đắc khi là người đầu tiên được Văn Đắc tặng cả hai tập thơ...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Ngày 25/12, tại Tòa nhà FPT, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trường Đại học FPT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Thời báo Văn học nghệ thuật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025” (ME.AI25).

Bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền lương?

Bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền lương?

Việc tiết kiệm cho những tình huống khẩn cấp và tương lai là điều quan trọng để bảo đảm an toàn tài chính. Nhưng bạn nên dành bao nhiêu phần trăm lương để tiết kiệm?