Hiện tượng Phạm Quang Long (Một phác thảo chân dung văn chương)

PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội. Từ một người làm công tác quản lý giáo dục và văn hóa giàu kinh nghiệm, ở độ tuổi lục tuần bỗng nhiệt hứng rẽ ngang cầm bút sáng tác văn chương. Tôi gọi đó là một “cú nhảy thẳng đứng ngoạn mục”.

Trong vòng mười năm gần đây liên tục ra mắt các tác phẩm Nợ non sông (kịch bản văn học, 2014), Lạc giữa cõi người (văn xuôi phi hư cấu, 2016), Bạn bè một thuở (tiểu thuyết, 2017), Cuộc cờ (tiểu thuyết, 2018), Chuyện làng (tiểu thuyết, 2020), Mùa rươi (tiểu thuyết, 2022) và mới nhất Chuyện phố (tiểu thuyết, 2024).

Năm 2020 tác giả đã nhận Giải Khuyến khích Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức dành cho tác phẩm Chuyện làng. Tháng 4-2023, tham dự Trại sáng tác của Bộ Công an tại Hạ Long (Quảng Ninh), trong ngày đầu ông đã nộp bản thảo, hứa hẹn thành công khi ra mắt bạn đọc.

Tôi là người sống gần gũi tác giả Phạm Quang Long hơn 50 năm nay, từ khi cả hai còn đầu xanh tuổi trẻ, là sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội danh tiếng, sau đó là giảng viên của khoa, sau nữa khi ông làm Trưởng khoa Ngữ văn, rồi Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thăng lên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cuối cùng trước khi trở về Trường (2013) là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (trên cương vị này hơn 8 năm).

Hiện tượng Phạm Quang Long (Một phác thảo chân dung văn chương) - 1

PGS.TS Phạm Quang Long

Không nhiều người biết tường tận gia cảnh của ông khi trong nhà có đến hai liệt sỹ chống Pháp và chống Mỹ (bố và anh trai). Không nhiều người biết mấy chục năm trời ông âm thầm một mình phụng dưỡng mẹ già cho đến ngày bậc sinh thành bay về miền mây trắng. Không nhiều người biết, hơn hai mươi năm nay ông là chỗ dựa tinh thần và vật chất vững chãi của người vợ trẻ sức khỏe không được như chị như em, mưa nắng thất thường. Cũng không nhiều người biết, bao năm trời ông âm thầm chuẩn bị cho một sân chơi văn chương chữ nghĩa. Nên ai đó nhìn mái đầu bạc sớm cũng đều nghĩ ông già trước tuổi là vì vậy. Nhưng ai hiểu thấu thì mới biết trong ông là cả một Hỏa Diệm Sơn.

Trong Nợ non sông (kịch bản sân khấu), tác giả trở về với lịch sử theo tinh thần “ôn cố tri tân”. Nhưng phải nói ngay rằng đó không phải là sở trường dẫu cho những tác phẩm do ông tạo tác nên có chiều sâu triết học và được dư luận đánh giá cao khi dàn dựng trên sân khấu trong hình thức nghệ thuật biểu diễn. Tất nhiên cật vấn quá khứ bằng nghệ thuật ngôn từ cũng là cách minh định hiện tại và giả định tương lai. Nhưng riêng tôi, trước sau vẫn nghiêng về ý kiến cho rằng nếu có đóng góp vào văn chương đương thời thì tác giả Phạm Quang Long hẳn sẽ mang đến cho độc giả các tác phẩm văn xuôi (hư cấu hoặc phi hư cấu).

Đây là “thời của tiểu thuyết” như cách diễn đạt của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Đây là thời của những mâu thuẫn, xung đột xã hội sâu sắc nhất làm tiền đề cảm hứng sáng tác những “tấn trò đời” hơn lúc nào hết. Đây là thời của những bi kịch, những vỡ mộng, những hài kịch nhân gian. Thời của xã hội ba đào ký.

Hơn 20 năm làm quản lý từ thấp lên cao, nhờ đó mà ông đã hiểu được chân tơ kẽ tóc của cái cơ chế mà trong đó mình chỉ là một “cái đinh ốc”. Nhờ đó mà hiểu được cái sức mạnh cả hai phía nghiền nát thì nhiều, bồi đắp thì ít nhân cách cá thể, vun vào thì ít phá ra thì nhiều những sáng tạo cá nhân. Nói theo cách của nhà thơ Việt Phương trong bài thơ Nơi gừ, in cách nay hơn 50 năm thì, bởi bị xé nhỏ ra, bởi bị đập tan hoang ra nên con người thời nay sinh ra thói “gầm gừ” nhau, cái thói xấu chưa bao giờ có như thế trong nhân tình thế thái của người Việt.

Ai lại nghĩ thời nay mà con người sống cứ như thể “lạc giữa cõi người”. Ai lại nghĩ anh em, đồng chí, bè bạn sống với nhau mà lại cứ như trong một “cuộc cờ”, lúc nào cũng sẵn sàng tỷ thí nhau, vì nếu cần cho quyền lợi (lợi ích nhóm) thì “Có khi phải thí cả xe pháo để lấy tốt mà vẫn cứ phải làm. Nước thí quân lại là nước cứu thế trận khỏi vỡ, khỏi bị chiếu bí. Cuộc đời cũng vậy thôi”. Ai lại nghĩ “bạn bè một thuở” nay muốn sống theo cái đạo lý ngàn đời mà vẫn bị nhiều thế lực xông vào can ngăn, hơn thế ăn cướp trắng trợn. Không chỉ ăn cướp của cải vật chất, mồ hôi nước mắt mà còn ăn cướp cả những quyền tối thiểu của con người.

Tôi hình dung trên mỗi trang viết như thế, tác giả run bật lên khi thì vì bất bình, căm phẫn thói bỉ ổi trắng trợn đang nhan nhản, khi thì đau đớn chia sẻ với những kiếp người kém may mắn, nghèo hèn trong xã hội. Viết như thế là viết với tâm thế của “người nằm trong chăn biết chăn có rận”. Quan trọng hơn là lòng dũng cảm của một ngòi bút có khát vọng “Phò chính trừ tà”. Các cụ xưa hay nhắc câu “Lập thân tối hạ thị văn chương”. Đúng, tôi trộm nghĩ, mà cũng không đúng. Tôi lại nghĩ, cái tên Phạm Quang Long sau này nếu còn neo lại trong ký ức mọi người thì bởi gắn với những tác phẩm ông viết ra, chứ không phải cái tên mà một thời ông ghi trên danh thiếp với chức vụ lớn bé này nọ.

Nhân vật trong các tác phẩm văn xuôi của Phạm Quang Long hay có cái dằn vặt nội tâm, cái đau đáu về nỗi niềm nhân cách, cái ưu thời mẫn thế dẫu cho cuối cùng thì cũng không ai trong số đó lật ngược được thế cờ đỏ đen. Và đặc biệt đau đớn nhất là những người chân chính, tiết tháo, nhân ái (có tâm và có tầm) lại cứ như thể lạc loài giữa đồng loại vốn là đồng chí, đồng nghiệp, đồng bào của nhau. Vì sao? Và vì sao? Tôi có cảm giác mỗi trang văn xuôi của Phạm Quang Long là sự xoay trở câu hỏi “Vì sao?”.

Trước đây, chúng ta ngây thơ nghĩ rằng văn chương phải đặt ra và trả lời, hay hơn thế giải quyết những vấn đề của đời sống. Bây giờ mới thấy nếu đặt được trúng vấn đề đã là tốt, đã là anh minh, đã là được coi có phẩm tính dự báo. Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy các thang giá trị như bây giờ thì làm sao đòi hỏi văn chương có câu trả lời như là một bức thư phúc đáp có tính xã giao được. Độc giả chẳng cần tinh hoa cũng không tìm ra cái căn cứ về những câu trả lời qua tác phẩm.

Tiểu thuyết Cuộc cờ chính ra là một Cuộc người, cả trong nghĩa đen đến cả nghĩa bóng của từ này. Trong các tác phẩm văn xuôi đã xuất bản của Phạm Quang Long thì Cuộc cờ, có thể nói, tái hiện rõ nhất tính chất khốc liệt của các mâu thuẫn đời sống xã hội hiện đại khi lợi ích nhóm nhân danh những điều này nọ có vẻ to tát và công minh chính đại, nhưng thực chất là một cuộc vơ vét vô tiền khoáng hậu của những kẻ có chức quyền, những kẻ đã lọt sàng lọt lưới qua cái gọi là “đúng quy trình”. Nhưng không đúng với trách nhiệm, lương tâm, nhân nghĩa tối thiểu của đạo lý làm người.

Cũng cần phải nói đến chất “phong tục” trong văn xuôi Phạm Quang Long ánh phản rõ nét hơn cả trong hai tiểu thuyết Chuyện làngMùa rươi. Văn chương đương đại Việt Nam sau 1975 đã phục hưng đặc tính “phong tục” vốn rất phong phú và sinh sắc trong văn xuôi trước 1945, tạm bị gián đoạn thời kỳ 1945-1985 vì những nguyên nhân lịch sử, được phục hưng từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước, đánh dấu bằng tiểu thuyết Thời xa vắng (1986) của Lê Lựu.

Trong hai cuốn tiểu thuyết vừa kể trên của Phạm Quang Long người đọc thấy rõ chất “tam nông” (nông thôn - nông nghiệp - nông dân) như là căn đế văn hóa Việt tạo nên căn tính Việt truyền thống lâu đời. Tôi đã có dịp về quê tác giả thời người mẹ vĩ đại của ông còn, đã cảm nhận được cái chất quê kiểng của đời sống thôn dã - cái nôi vật chất và tinh thần nuôi lớn một nhà văn không phải bất đắc dĩ hay tay ngang mà là, nói theo cách của nhà nghiên cứu La Khắc Hòa, rõ ra kiểu “tiến vi quan, thoái vi văn” (!?).

Hiện tượng Phạm Quang Long (Một phác thảo chân dung văn chương) - 2

Một số tác phẩm của tác giả Phạm Quang Long

Những câu chuyện được kể lại trong các tác phẩm văn xuôi từ Lạc giữa cõi người, Bạn bè một thuở, Cuộc cờ, Chuyện làng, Mùa rươi, Chuyện phố trước hết sát sàn sạt sự thật. Bởi vì, tác giả có nguyện vọng “nhúng bút vào sự thật”. Bởi vì, tác giả là người chứng kiến, chịu trận, trải nghiệm đến độ “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Nếu như trong Nợ non sông, vì đa phần viết về các nhân vật, sự kiện lịch sử đã qua, đã xa nên ngòi bút của ông có vẻ phóng túng, gia tăng hư cấu thì trong văn xuôi viết về cái hôm nay đầy rẫy ánh sáng và bóng tối, đỏ và đen, tốt và xấu, thăng và giáng, nên mỗi trang văn đều như một phóng sự, ghi chép trung thành và cập thời vũ các biến cố thời đại. Nhưng không phải ở tầm vi mô mà vĩ mô.

Văn xuôi Phạm Quang Long vì thế mang hơi hướng của sự phân tích tâm lý, điều tra xã hội học các vấn đề đời sống được viết bằng một thứ ngôn từ tiểu thuyết chính xác, lượng thông tin thẩm mỹ cao. Ai thích đọc một lối văn bóng bẩy, mỹ miều, mùi mẫn, nhịp điệu trầm bổng thì có thể sẽ không hào hứng với tác phẩm của ông. Có vẻ như kiểu văn này chỉ hợp với người từng trải, kinh lịch, ưa sống chậm, thích nghiền ngẫm và triết lý.

Nếu nói có một bút pháp văn xuôi của riêng Phạm Quang Long thì tôi tạm gọi là “bút pháp chân thành”. Nhưng nếu nói “văn là người” thì cũng có thể bị “sái” khi trong đời sống thực (hiện sinh) Phạm Quang Long hành xử nghiêm cẩn, mực thước, độ lượng, ưu ái, khoan hòa. Nhưng sao đôi lúc và ngày càng thấy trong văn chương ông dữ dội, sâu cay, trực diện, thẳng băng, quyết liệt khi truy kích cái xấu, cái cản trở tiến bộ, cái nhân danh, cái phù phiếm.

Văn xuôi Phạm Quang Long giàu tính chất tự thuật, vì những chuyện được kể ra trên từng trang sách là tác giả của nó đã từng nhìn thấy, nghe thấy, chịu trận, nghiền ngẫm thấu đáo. Viết cứ như rút ruột mình ra mà trải lên từng con chữ. Tính chất luận đề cũng là một nét nổi trội trong văn xuôi cũng như kịch bản văn học của Phạm Quang Long (hãy chú ý đến những nhan đề tác phẩm như Nợ non sông, Lạc giữa cõi người, Cuộc cờ chẳng hạn). Chất nhà giáo và chất nghệ sĩ trong văn chương Phạm Quang Long không bên nào thắng bên nào. Vì thế độc giả được tiếp xúc với một cây bút vững chãi, độ lượng, mực thước, chỉn chu trong từng con chữ.

Có người nói giá ông “phiêu” một chút nữa thì hấp dẫn hơn. Nhưng mà như người ta nói, vì hai chữ “giá như”, đôi khi lịch sử còn có thể đổi thay huống hồ văn chương. Thôi thì, đành lòng vậy cầm lòng vậy, như cổ nhân chỉ bảo hậu thế. Thôi thì, có hoa mừng hoa có nụ mừng nụ. Nhưng đọc văn Phạm Quang Long, tỉnh trí ra tôi nhận thấy trong đó chứa chất nhiều hoa, lắm nụ./.

Bùi Việt Thắng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo

Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo

Báo chí là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hoá. Toàn bộ hoạt động của báo chí, truyền thông tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng trên các lĩnh vực của đất nước, là chủ thể phản ánh đời sống xã hội; khơi nguồn, phổ cập những điều tốt đẹp, đồng thời đấu tranh chống cái xấu. Trong hoạt động báo chí, yếu tố nhân văn là tiêu