Mùi rơm rạ vấn vương mãi hồn người...
Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Mùi rơm rạ” của nhà văn Đào Quốc Vịnh, thú thực tôi vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Ngạc nhiên là bởi xưa nay, tôi và nhiều bạn đọc luôn nghĩ anh là một nhà thơ, một nhà thơ viết cho thiếu nhi xuất sắc.
Trong 9 tác phẩm của anh đã xuất bản: Cây ngọc bút vẫn nở hoa (tập thơ, 2018), Ước mơ của em (tập thơ thiếu nhi, 2018), Tình thơ (tập thơ, 2019), Em yêu nhà mình (tập thơ thiếu nhi, 2020), Trăng thề (tập thơ, 2022), Hào quang của đất (tập truyện ngắn, 2022), Những đôi mắt khoảng trời (tiểu thuyết, 2023), Nắng trong mưa (tập thơ, 2023), Mùi rơm rạ (tiểu thuyết, 2025), thì có đến 6 tập là thơ. Anh được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam trước hết cũng bởi là một nhà thơ cho thiếu nhi, và Giải thưởng văn học lớn anh dành được cũng từ một tập thơ viết cho thiếu nhi.
Thế mà nay lại là một tiểu thuyết, theo tìm hiểu của chúng tôi, thì buổi đầu tiểu thuyết có đến 700 trang bản thảo, và rồi trau chuốt sửa chữa... để đưa vào máy in là hơn 500 trang. Nghĩa là dày dặn lắm. Chữ nghĩa tràn trề, cảm xúc hơn cả một bản trường ca, bộn bề cuộc sống,và giàu chất suy tư, trải nghiệm. Hỏi làm sao bạn đọc hằng quen thuộc với thơ Đào Quốc Vịnh, cầm cuốn tiểu thuyết này, không ngạc nhiên lý thú, và không tò mò đọc đến trang cuối cùng cho được...
Nhà văn Đào Quốc Vịnh
Đấy là ngạc nhiên, còn xúc động thì bởi: Tôi nhớ một lần trong chuyến hành trình Về nguồn “Qua miền Tây Bắc, về với Điện Biên” của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, một đêm có tiếng đàn tiếng hát rộn ràng ở Hòa Bình và nhiều nghệ sỹ xinh tươi trong đoàn chúng tôi biểu diễn, thế mà Đào Quốc Vịnh chỉ say sưa nói với tôi và nhà văn Hoàng Dự về cậu con trai của mình: nhà thơ trẻ Đào Quốc Minh.
Đào Quốc Minh (sinh năm 1986, ở Hà Nội) đang học lớp 12 thì bị tai nạn giao thông. Bố mẹ thương con đứt ruột đứt gan, hai ba năm bỏ hết mọi việc, công phu và tận tâm đưa con đi chữa trị khắp nơi, kể cả các bác sĩ tâm thần để nhờ cậy. Có nhẽ lòng thương con của bố mẹ đã thấu đến Trời, nên Trời thương cho người con khỏi bệnh, thoát vân hạn, lại cho cháu thành nhà thơ để nối nghiệp bố.
Minh viết như lên đồng, in liền 6 tập thơ, được kết nạp trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2015 được giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Hà Nội cho tác phẩm Những người vũ công Memphis, và đặc biệt tập thơ Phục sinh của Đào Quốc Minh rất vinh hạnh được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam 2023 mà theo đánh giá của nhà thơ Mai Văn Phấn: "tập thơ đã mở ra một hành trình khám phá sâu sắc về tâm hồn con người. Mỗi bài thơ trong tập này đều như một cánh cửa dẫn dắt độc giả vào những không gian bí ẩn, nơi những ký ức bị lãng quên và thực tại chưa được khám phá hòa quyện. Nói cách khác, thơ của Đào Quốc Minh không chỉ là nghệ thuật, mà đó còn là một cuộc hành trình nội tâm đầy ý nghĩa.”
Nhà thơ Đào Quốc Minh.
Nghe những tâm sự của Đào Quốc Vinh, tôi và Hòang Dự đều vô cùng xúc động và cảm nhận anh là ông bố yêu con nhất thế gian này, và con anh có nhẽ cũng là dứa con hiếu thảo và yêu bố mẹ nhất trần đời. Có lẽ bởi thế Ông Trời mới cho cháu kế tục tài năng thơ ca của cha, và dường như thơ ca người con càng hay, thì ông bố niềm vui như gấp đôi gấp ba với thành công thơ ca của chính mình...
*
Mùi rơm rạ mới ra đời, đã được thư viên quân đội mua với một số lượng lớn, một điều hiếm thấy với những tác phẩm văn học xuất bản sách ở nhà xuất bản không phải Quân đội. Không chỉ bởi nhà văn từng là một người lính chiến, mà cái chính bởi nó hay, mà Thư viện như một người đi chợ tinh tường, biết ngay đâu là con cá, miếng thịt ngon để mua về phục vụ chiến sỹ.
Bìa tiểu thuyết "Mùi rơm rạ".
Mùi rơm rạ mới ra đời, đã được nhiều tờ báo biểu dương, khen ngợi. Như báo Tuổi trẻ rất kỹ càng về văn chương, cũng có ngay bài viết Xao xác 'Mùi rơm rạ' của cây bút 70 xuân của tác giả Hùng Phiên. Trong đó có đoạn viết: "Tháng giêng còn ấm, người yêu văn chương có thêm một tiểu thuyết mới căng, đầy đặn của nhà văn Đào Quốc Vịnh. Tiểu thuyết Mùi rơm rạ xuất bản khi ông bước vào 70 cái xuân xanh".
Đường văn Đào Quốc Vịnh chín muộn. Kết tinh của một đời lăn lóc, quan sát, ngẫm suy. Ông phóng bút từ thơ đến truyện ngắn, tiểu thuyết, với những cuốn sách trong trẻo dành cho con trẻ đến những cuốn bóc tách trụi trần sự đời.
Và cũng nhà báo Hùng Phiên viết: “Đào Quốc Vịnh vào bộ đội khi chưa học hết phổ thông. Rời quân ngũ, ông về quê làm thợ mộc. Sau đó ông học tiếp cấp 3, rồi thi vào khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng lại chuyển sang học khoa tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
Tiểu thuyết Mùi rơm rạ là biên niên mùi thời trai trẻ, biên niên mùi thời bao cấp mà tác giả trải qua. Người đọc sẽ gặp một đoạn đời của mình trong đó.
Mùi rơm rạ là khúc xạ tự truyện, tiếp nối tiểu thuyết Những đôi mắt khoảng trời viết về thời thơ trẻ nghèo khó mà lung linh của Khang.
Rồi Khang lớn lên, gian khó học hành, chòi đạp kiếm sống, tìm yêu trong Mùi rơm rạ.
Xao xác, cuồn cuộn trong Mùi rơm rạ là những khắc khoải, trụi trần tâm tư trai trẻ trong không gian hậu chiến, hợp tác hóa, bao cấp.
Với góc nhìn tỉ mẩn, tinh quái, sàn sạt của đói gạo, đói tình, đói miên man, Đào Quốc Vịnh chắt lọc sắc lạnh, chân thực về cái ngày chật chội, bẩn bựa, rẻ rúng con người trong cái khó từng miếng ăn, nhục từng nơi ở.
Thế nhưng, tình yêu đã vực lại kiếp người. Với ông, "tình yêu như một thứ tôn giáo, nó cho ta một đức tin đến kỳ bí để ta luôn phục tùng nó; vì thế làm sao có thể tùy tiện hành xử với một tôn giáo mà đức tin mình đặt vào đó được".
"Không thể có một tình yêu được xây đắp hay phục dựng từ những sự đê hèn", Đào Quốc Vịnh viết trong Mùi rơm rạ."
*
Tôi nhận được tiểu thuyết Mùi rơm rạ của Đào Quốc Vinh mới đây, và đọc liền trong một đêm. Nó như một vở kịch dài hấp dẫn, một bộ phim hay có đầy đủ “hỉ nộ ái ố” mang lại những cảm xúc vô biên cho bạn đọc. Viết về chính cuộc đời mình (nhân vật dù mang tên Khang) thật sự nó cũng rất khác khi viết về một nhân vât hư cấu. Nó phải thật, rật thật, trước hết để tạo cảm xúc động lực cho người viết, thì mới thâu đêm suốt sáng đánh vật với chữ nghĩa được. Và chính sự chân thành, chân thật này đã làm nên con người rất lịch lãm, rất đáng mến Đào Quốc Vịnh, và làm nên những trang văn rất có văn có đời của anh. Mùi rơm rạ của anh từ những trang sách chắc sẽ vương vấn mãi hồn người...

Tôi có mặt trong đoàn của Hội Nhà văn Hà Nội lên nhà sáng tác Tam Đảo vào ngày 01 tháng 11 năm 2024, nghĩa là đã sang mùa...
Bình luận