Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời
Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...
Có những lúc đắng xắt vào lòng, nỗi tủi thân quá lớn khiến mẹ đã toan ôm tôi ra bờ sông, để hai mẹ con cùng gieo mình xuống dòng nước xiết cho thoát nợ đời. Dòng sông trước cửa khi ấy, trong mắt người mẹ trẻ đơn độc, tưởng như đã hóa thành sông Tiền Đường nghiệt ngã. Nhưng đứa trẻ ngây thơ là tôi, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được bế ra trước bờ sông nghe gió hú cuồn cuộn lại khóc ré lên. Tiếng khóc xé lòng ấy như cú đánh thức bản năng, khiến mẹ giật mình tỉnh lại. Mẹ ôm chặt lấy con, nuốt ngược nước mắt vào trong rồi lẳng lặng bế tôi trở về.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhân
Mùa hạ chói chang, rồi mùa thu ảm đạm cũng qua đi, nhường chỗ cho cái lạnh cắt da của mùa đông tràn về…Ngày ngày, mẹ đi làm thuê làm mướn tích góp từng hạt gạo nuôi con; đêm đến lại vắt từng giọt sữa ấm ru tôi vào giấc ngủ. Giữa tiếng gió rét bời bời ngoài hiên, giọng ru của mẹ cất lên nghe não nùng, da diết:
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm…”
Sau này lớn lên, mỗi lần hoài niệm lại, tôi vẫn thường băn khoăn: Vì sao ngày ấy mẹ không ru tôi bằng những điệu hò Quảng Trị đậm đà mảnh đất quê nhà, như “Ai ơi nước chảy côi đèo/ Ngựa đua dưới biển thuyền chèo côi non”, hay “Đến mùa tóoc rã rơm khô/ Bạn về quê bạn biết nơi mô mà tìm”? Mẹ lại cứ chọn giai điệu “Gió mùa thu” ấy để gửi gắm lòng mình?
Đêm nào cũng vậy, bất kể mưa giông não nề hay gió lạnh buốt giá, dù trăng lu hay trăng sáng, mẹ luôn ôm tôi vào lòng truyền hơi ấm, rồi thì thầm những câu hát mênh mang: “Chí làm trai hăng say yêu nước… Đến mùa xuân trong cơn nắng ấm, cha con về, cha con về… Con nắm tay cha / Hỡi chàng là chàng ơi / Hỡi người là người ơi / Em nhớ tới chàng…”. Cùng với nhịp điệu ấy, nước mắt mẹ lặng lẽ rơi, ướt đẫm những đêm thâu.
Năm tháng trôi qua, kỳ lạ thay, càng có tuổi tôi mới nghiệm ra rằng tiếng ru năm nào của mẹ như một lời dự cảm thiêng liêng của số phận. "Chí làm trai mê say và yêu nước" - mười bảy năm sau, đứa trẻ mồ côi cha ngày ấy khoác lên mình màu áo lính, cầm súng ra mặt trận đúng như lời ru định mệnh.
Và kỳ diệu hơn nữa, bốn mươi hai năm sau, người bỏ mẹ con tôi ra đi năm xưa, cha tôi đã thực sự trở về. Ông trở về với đất nước, trở về bên đứa con của mình, hệt như ước nguyện khắc khoải trong tiếng ru năm cũ: “Đến mùa xuân trong cơn nắng ấm, cha con về…”.
Trong cái nắng chan hòa tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm ấy, đứa con không chỉ nắm lấy tay cha, mà hai cha con đã ôm chặt lấy nhau, nước mắt nhòa đi làm ướt đẫm hai vai áo.
Tôi còn nhớ những ngày chiến tranh đỏ lửa, trên đường hành quân vào Nam chiến đấu, tôi từng tạt qua thăm xóm nhỏ nơi mẹ đã sinh ra mình. Bà cụ láng giềng tốt bụng năm xưa thấy đứa trẻ côi cút ngày nào nay đã trưởng thành trong bộ quân phục liền nắm chặt tay tôi mừng rỡ. Rồi bà gạt nước mắt tâm sự:
- Ngày ấy, bà cứ dán tai vào vách nứa nghe mẹ con hát ru. Giọng hát hay chi lạ, mà buồn, buồn đến não nùng. Bà thương mẹ con con lắm! Hắn bỏ đi rồi, cái quân tệ bạc ấy, răng còn nhớ thương hắn làm chi, còn mong ngóng ngày hắn quay lại làm gì cho khổ...
Bà ơi, giờ đây bà đã không còn trên đời để con có thể về khoe rằng: Có một ngày, cha con đã thực sự trở về! Đúng như lời ru của mẹ con trong những đêm lạnh lẽo, tăm tối nhất của cuộc đời, lời ru mà người hát thì khóc, người ngồi nghe sau vách nứa là bà cũng nghẹn ngào. Đàn ông nông nổi là thế, nhưng rồi cũng có lúc lá rụng về cội. Xin cho con được một lần bênh cha con, bà nhé...
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh chầy thức đủ vừa năm…”
Bình luận