Một lần đi sáng tác với Trần Chung

Trần Chung (1927-2002) là một nhạc sỹ nổi tiếng gắn với nhiều bài hát quen thuộc được công chúng rất ưa thích như “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” (phổ thơ Nguyễn Trung Thu), “Bài ca Trường Sơn” (phổ thơ Gia Dũng), “Chiều biên giới” (phổ thơ Lò Ngân Sủn), “Tiếng gọi sông Đà”, “Khi chúng tôi vào lò”, “Mùa xuân trên thành phố dệt”, “Mùa xuân đến rồi đó”, “Hát mừng non nước hôm nay”, “Đất nước tôi”… Ông rất sở trường viết về các ngành nghề. Gần như cả đời ông làm việc ở Ban Biên tập âm nhạc đài Tiếng nói Việt Nam, phụ trách chương trình “Khắp nơi ca hát” và đã qua đời sau ít năm nghỉ hưu.

Chẳng những Trần Chung để lại cho công chúng một gia sản đáng quý về tác phẩm ca khúc mà còn khiến bạn bè, đồng nghiệp rất quý mến bởi tính cách chân thành, giản dị, sống hòa đồng, rất có tình với mọi người. Bởi vậy mà ông là một trong những nhạc sỹ thường được nhiều cơ sở mời về tham quan, sáng tác.

Dịp ấy vào khoảng năm 1982. Ở huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ) có xí nghiệp Vôi đá Miếu Môn. Công việc của xí nghiệp này là chuyên nổ mìn, phá núi để có đá làm đường và sản xuất vôi. Đơn vị lại chủ yếu là nam, làm công việc nặng nhọc, rất ít nữ nên có phần “khô”. Ấy vậy mà xí nghiệp này lại có phong trào văn nghệ quần chúng khá sôi nổi, cũng bởi người giám đốc rất “máu me” văn nghệ. Anh còn trẻ, mới ở độ tuổi 40, rất thích thơ và nhạc.

Xí nghiệp vừa sản xuất giỏi, nhiều năm là lá cờ đầu của ngành công nghiệp Hà Tây (khi ấy), vừa có đời sống tinh thần, văn hoá văn nghệ tốt nên người giám đốc rất muốn có bài hát để nhiều nơi biết đến. Vậy nên họ đã mời nhạc sỹ Trần Chung và tôi về tham quan, tìm hiểu để sáng tác ca khúc. Trần Chung là nhạc sỹ viết về các ngành nghề, công việc, đơn vị rất giỏi. Ông lại có nhiệm vụ phát hiện những nơi có phong trào ca hát tốt để giới thiệu trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi thì ngoài sáng tác ca khúc cũng sẽ viết một bài đăng trên báo Văn hoá Nghệ thuật là nơi đang công tác lúc đó. 

Theo lịch, hôm sau là ngày xí nghiệp về Hà Nội đón chúng tôi thì chiếc xe hơi 4 chỗ duy nhất của họ bị hỏng, phải đưa đi sửa chữa. Xí nghiệp báo về là không thể sửa kịp nên kế hoạch phải hoãn, đến khi nào xe sửa xong sẽ thông tin lại và hẹn đón chúng tôi sau. Nhưng Trần Chung có kế hoạch công tác khác đã ấn định nên nếu hoãn thì sẽ không biết bao giờ mới thực hiện được. Vậy nên ông đã bàn với tôi là không cần phải đón bằng xe hơi mà bằng xe tải cũng được vì trên ca-bin, ngoài lái xe vẫn còn 2 chỗ ngồi. Thậm chí, có thể huy động 2 xe máy về đón. Cuối cùng, xí nghiệp đã đón chúng tôi bằng chiếc xe tải mới mua, vẫn còn mới.

Một lần đi sáng tác với Trần Chung - 1

Nhạc sĩ Trần Chung

Đến nơi, người giám đốc tỏ sự áy náy về việc phải đón chúng tôi bằng xe tải và cứ xin lỗi mãi. Trần Chung nói với họ:

- Đây là do tôi thay đổi lịch khiến các đồng chí bị động nên bất khả kháng. Có sao đâu. Đi xe tải cũng có cái hay chứ. Ngay cả các đồng chí về đón chúng tôi bằng xe máy vẫn cứ được. Miễn cuối cùng được việc.

Theo lịch làm việc, chúng tôi sẽ tới xí nghiệp buổi trưa. Đến chiều đi tham quan các đội sản xuất. Đến tối, hai chúng tôi sẽ tiếp xúc, giao lưu với anh chị em cán bộ, công nhân toàn xí nghiệp. 

Giám đốc Xí nghiệp định đưa chúng tôi ra thị trấn huyện để nghỉ qua đêm (ở đây mới có nhà khách). Nhưng thấy quãng đường xa, diệu vợi nên Trần Chung nói: 

- Giám đốc và Phó Giám đốc đều có giường nghỉ ngay tại phòng làm việc. Cứ để hai chúng tôi ngủ. Có một đêm. Không cần phải ra tận huyện, rườm rà, mất thời gian.

Nhưng người Giám đốc có vẻ ái ngại vì thấy không được tươm tất như nhà khách của huyện, không tiện để hai nhạc sỹ trung ương ngủ. Trần Chung lại nói:

- Phòng sạch sẽ, thoáng đãng, lại sẵn báo chí, rất tiện. Mỗi chúng tôi một phòng thoải mái. Các đồng chí yên tâm đi.

Trước sự chủ động, quyết đoán và quan điểm hết sức cảm thông với cơ sở của người nhạc sỹ nổi tiếng nhưng lại rất dân dã, bình dân, dễ gần của tác giả Đêm Trường Sơn nhớ Bác mà vị Giám đốc đã yên tâm tuân thủ ý của Trần Chung.

Đến bữa cơm chiều, chúng tôi được xí nghiệp thết đãi rất thịnh soạn. Mặc dù rất thích rượu (luôn mang theo rượu bên người ở mọi nơi, mọi lúc để tiện nhâm nhi) nhưng bữa đó, Trần Chung chủ động kết thúc sớm, không lai rai kéo dài như thông lệ. Ông nói:

- Vì kế hoạch tối nay có cuộc tiếp xúc, giao lưu với anh chị em ở xí nghiệp nên ta nên kết thúc sớm mới kịp thời gian. Để bữa trưa mai sẽ thoải mái hơn.

Lúc đó đã 19 giờ mà giờ ấn định buổi giao lưu là 19 giờ 30.

Mọi người càng thêm quý trọng người nhạc sỹ tài năng, tên tuổi nhưng rất tôn trọng kỷ luật giờ giấc, không sa đà bởi tiệc rượu.

Tôi khi ấy còn trẻ, chưa đến 40 tuổi, coi Trần Chung vừa là anh, vừa là thày nên đương nhiên rất khiêm nhường bên cạnh ông. Đến buổi giao lưu, tôi chỉ muốn ông nói chuyện và ca hát cho anh chị em cán bộ, công nhân ở xí nghiệp nghe mà mình thì ngồi dự như họ. Bởi lúc đó, nhiều người đã rất quen biết những ca khúc nổi tiếng của ông như đã kể trên. Nhưng ông rất tế nhị, đã nói:

- Tôi chỉ quen sáng tác mà không thạo nói trước nhiều người. Anh chị em nghe hát thì tôi có thể đáp ứng. Còn nghe nói chuyện về âm nhạc, văn nghệ thì anh Nguyễn Đình San mới khiến anh chị em thỏa mãn vì anh ấy còn là nhà báo và chuyên đi giảng dạy, nói chuyện, là một diễn giả quen biết đó.

Tôi nói:

- Lâu nay, mọi người nghe nhiều bài của Trần Chung đều qua giọng hát của ca sỹ. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chính tác giả hát. Xin bật mí với anh chị em: Trần Chung trước khi là nhạc sỹ đã từng là ca sỹ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Anh ấy sẽ hát lại những bài quen biết của mình nhưng hôm nay nghe anh ấy hát, chắc chắn anh chị em sẽ thấy rất thú vị. 

Tôi nói xong, mọi người rào rào vỗ tay hồi lâu. Thế là Trần Chung không thể không đáp ứng. Hát xong 1-2 bài, ông dừng lại, có ý muốn nhường thời gian cho tôi. Nhưng thực lòng, tôi muốn ông hát thêm vì thấy tuy giọng không còn khỏe như trước nhưng vẫn rất truyền cảm. Tôi nói:

- Những bài chúng ta đã được nghe của Trần Chung trên làn sóng mới chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ trong số nhiều bài còn chưa có dịp được giới thiệu ra công chúng. Hôm nay, nhân không khí này, nhạc sỹ Trần Chung hãy hát cho mọi người một số bài như thế.

Tiếng vỗ tay lại dồn dập vang lên hồi lâu. Trần Chung đương nhiên phải đáp ứng. Nhưng ông chỉ hát một bài rồi dừng lại, gần như “bắt” tôi phải hát.

Tôi miễn cưỡng hát một bài. Sở dĩ nói là “miễn cưỡng” vì muốn Trần Chung giao lưu với mọi người nhiều hơn nữa vì ông là bậc thày của tôi, là tác giả của hàng chục bài lúc đó đã rất nổi tiếng. Tôi nghĩ mình cần biết đang ở bên cạnh người thầy nên cần ứng xử cho phù hợp. Tất nhiên, tuy “miễn cưỡng” nhưng tôi vẫn hát hết mình để thể hiện sự tôn trọng người nghe. Hát xong, tôi nói:

- Nhạc sỹ Trần Chung phổ thơ rất giỏi. Nhiều bài các anh chị em đã nghe là phổ từ thơ như Đêm Trường Sơn nhớ Bác (thơ Nguyễn Trung Thu), Bài ca Trường Sơn (thơ Gia Dũng), Chiều biên giới (thơ Lò Ngân Sủn – nhà thơ dân tộc Giáy ở Lào Cai). Đề nghị nhạc sỹ nói đôi điều về việc phổ những bài thơ ấy thành ca khúc.

Tôi cứ chủ động lái sự chú ý của mọi người sang Trần Chung vì biết sau mỗi lần mình nói đến ông, mọi người lại vỗ tay rất rầm rộ nên ông không thể lảng tránh. Thế là sẽ chiếm hết thời gian một cách thú vị, “xôm trò”. Khi ông nói về những bài phổ thơ, tôi ghi nhớ mãi một điều là kinh nghiệm của riêng ông: Trước khi phổ, cần thuộc lòng bài thơ như hồi nhỏ đi học, giáo viên bắt học thuộc lòng vậy. Mặc dù sau đó có thể nhiều câu, nhiều đoạn thơ không thành ca từ bài hát.

Đêm hôm đó, chúng tôi đã hoàn thành phần phác thảo ca khúc. Trần Chung không quên dặn tôi: “Chớ vội, hãy sửa chữa, tu chỉnh cho thật hoàn hảo. Nghệ thuật không thể vội vàng. Chỉ khi mình thấy thật vừa ý mới coi là hoàn thành”. 

Trần Chung đã đi xa hơn 20 năm. Hôm nay, mỗi lần nghe một ca khúc nào đó của ông, tôi lại nhớ mãi kỷ niệm lần cùng ông đi sáng tác ấy. Và không quên bài học từ ông về một nhân cách sống, một ý thức lao động nghệ thuật đầy sức thuyết phục.

Nguyễn Đình San

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mẹ chồng đến chơi ở 3 tháng không định về, nửa đêm nghe một cuộc trò chuyện mà tôi mừng thầm

Mẹ chồng đến chơi ở 3 tháng không định về, nửa đêm nghe một cuộc trò chuyện mà tôi mừng thầm

Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày, người phụ nữ mạnh mẽ như tôi lại phải thở dài trước cảnh mẹ chồng đến chơi... mà 3 tháng không hề có ý định rời đi. Càng không ngờ, vào một đêm khuya thanh vắng, khi khát nước thức dậy, tôi lại nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng khiến tôi đứng lặng tại chỗ.

Video mặt đường Bangkok nứt toác, đổ sụp thành

Video mặt đường Bangkok nứt toác, đổ sụp thành "hố tử thần" khổng lồ

Người dân thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 24/9 xôn xao khi một "hố tử thần" khổng lồ bất ngờ lộ diện ngay trước bệnh viện Vajira. Một video cho thấy mặt đường sụp đổ nuốt chửng cột điện, các tia lửa điện tóe ra. Giới chức Thái Lan tuyên bố đã xác định được nguyên nhân có "hố tử thần".

Thủ đô Berlin như tôi cảm nhận

Thủ đô Berlin như tôi cảm nhận

Máy bay hạ dần độ cao, Berlin xinh đẹp hiện ra mỗi lúc một rõ, trong tôi rộn lên một cảm giác lâng lâng khó tả, chẳng phải vì Berlin nhà cao cửa rộng, phố xá tấp nập, nhộn nhịp... Rồi như một cuốn phim những hình ảnh của Berlin 65 năm về trước (1959), hiện về, chúng tôi những sinh viên nghèo, từ quê mẹ Việt Nam, được Đảng và Nhà nước cho sang CHDC Đức học đại học chuyên ngành nhiế