Thực đơn 4 món cho gia đình 3 người, nấu ra bao nhiêu cơm cũng hết

Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng, thích hợp trong những ngày lạnh, cả nhà quây quần bên nhau.

Khoai tây xào thịt bò

Thực đơn 4 món cho gia đình 3 người, nấu ra bao nhiêu cơm cũng hết - 1

Thịt bò cắt lát mỏng, ướp với một chút muối, nước tương, bột ngọt. Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, bào sợi, ngâm trong nước để loại bỏ tinh bột. Phi thơm hành, cho thịt bò vào xào chín trước, trút ra đĩa để riêng. Tiếp tục cho khoai tây vào chảo xào chín, sau đó trút thịt bò vào, nêm nếm gia vị rồi dọn ra đĩa.

Thịt tẩm bột chiên giòn

Thực đơn 4 món cho gia đình 3 người, nấu ra bao nhiêu cơm cũng hết - 2

Thịt heo cắt lát mỏng, trộn với bột chiên giòn. Làm nóng chảo dầu, cho từng miếng thịt vào chiên giòn rồi vớt ra. Pha một bát gia vị gồm nước mắm, giấm, đường, nêm vừa miệng, đỏ vào chảo đun sôi lăn tăn thì trút thịt chiên vào, đảo đều, có thể rắc thêm ít cà rốt bào sợi.

Cải ngọt luộc

Thực đơn 4 món cho gia đình 3 người, nấu ra bao nhiêu cơm cũng hết - 3

Cải ngọt rửa sạch. Đun sôi nước có pha chút muối và dầu ăn, đợi nước sôi thì cho cải vào luộc trong vài phút rồi vớt ra là xong.

Cá thu hấp gừng

Thực đơn 4 món cho gia đình 3 người, nấu ra bao nhiêu cơm cũng hết - 4

Cá thu rửa sạch, xếp vào đĩa sâu lòng, rắc gừng thái sợi lên trên, rưới thêm chút nước mắm, cho vào xửng hấp chín.

PHƯƠNG HẠNH (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn