Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê

Trứng gà nướng bùi béo, chấm thêm muối tiêu chanh chua cay, ăn kèm với rau răm sẽ là món ăn vặt siêu hấp dẫn và bổ dưỡng cho cả gia đình.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 1

Nguyên liệu:

- 10 quả trứng gà

- Hạt nêm, nước mắm, mật ong, hạt tiêu.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 2

Cách làm:

Bước 1: Trứng rửa sạch, để khô ráo, sau đó dùng vật có đầu nhọn đâm thủng 1 lỗ nhỏ trên đầu quả trứng.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 3

Dùng tay bóc các mảnh vỡ của trứng, tạo thành lỗ tròn.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 4

Sau đó, trút phần trứng bên trong ra bát tô, giữ lại phần vỏ nguyên vẹn.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 5

Bước 2: Trộn trứng với 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh mật ong. Sau đó đảo đều.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 6

Bước 3: Lọc hỗn hợp trứng qua rây lọc rồi rót hỗn hợp trứng vào từng vỏ trứng. Lưu ý không nên đổ đầy vì khi nướng sẽ bị tràn ra ngoài.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 7

Bước 4: Xếp trứng vào từng cốc nhỏ rồi xếp vào nồi chiên không dầu. Nướng trứng ở nhiệt độ 100℃ trong 60 phút là có thể thưởng thức.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 8

Để chắc chắn, có thể dùng tăm chọc thử, nếu tăm khô không dính thì là trứng đã chín.

Chỉ vài bước đơn giản là cả nhà có thể cùng nhau thưởng thức món trứng gà nướng có vị mặn mặn, ngọt ngọt, thêm chút cay nhẹ của tiêu, rất hấp dẫn.

Trứng luộc hay rán mãi cũng chán, đem nướng theo cách này cả nhà thích mê - 9

Thanh Huệ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lắng âm vọng nhân sinh trong nhạc Trịnh

Lắng âm vọng nhân sinh trong nhạc Trịnh

Trong chuyên luận “Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật” (NXB Văn hóa Sài Gòn, 2008), nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc đã xác quyết: “Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ, điều đó đã hẳn. Nhưng, trên và trước hết, người nhạc sĩ đó lại chính là một thi sĩ tự trong bản chất và trong cách thế sai sử ngôn ngữ của mình”. Diễn đạt theo cách khác, nhận định trên đã chạm tới một