Hình tượng người lính trong ca khúc Việt Nam hiện đại
Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX gắn với những cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ lại đến chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới Tây Nam. Những người lính, vì thế, có thể nói đã trở thành một trong những đề tài quan trọng của nền văn học nghệ thuật nước nhà không chỉ trong thế kỷ XX mà còn kéo dài đến tận ngày hôm nay. Chỉ xét trong thể loại ca khúc Việt Nam hiện đại, người lính đã trở thành hình tượng đậm nét, khắc sâu trong trí nhớ và tình cảm của bao thế hệ người yêu nhạc.
1. Từ trước khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập cuối năm 1944, người lính đã đi vào ca khúc Cùng nhau đi hồng binh của Đinh Nhu năm 1930, một trong những sáng tác sớm nhất của nền tân nhạc trước 1945. Người lính trong ca khúc đầu tiên này hiện lên với vài nét chấm phá đơn sơ, họ hầu hết đều xuất thân từ tầng lớp bình dân nghèo khó, chịu nhiều xiềng xích áp bức, nay cần phải đứng lên, vùng dậy để đấu tranh: “Cùng nhau đi Hồng binh. Đồng tâm ta đều bước. Đừng cho quân thù thoát. Ta quyết chí hy sinh. Nào anh em nghèo đâu. Liều thân cho đời sống. Mong thế giới đại đồng, tiến lên quân Hồng”.
Cho đến Du kích ca của Đỗ Nhuận sáng tác năm 1944, những người lính vẫn hiện lên rõ nét cái chất phác nhiệt thành nhưng trang bị cho chiến đấu thì còn quá nhiều thiếu thốn: “Anh em trong đoàn quân du kích, cùng vác súng lên nào! Đi lên đi lên! Xuyên qua rừng qua núi, trong mây mù tăm tối vượt suối băng ngàn. Giặc tiến tới đây, súng kia cùng nhau cướp lấy. Nhằm cùng nhau bắn, mấy viên là mấy quân thù”.

NSND Quang Thọ trong MV "Lá đỏ"
Sang đến năm 1945, tức là sau khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, hình tượng người lính trong một số ca khúc đã được nâng tầm, từ chỗ đơn sơ thiếu thốn chuyển sang một đội hình đông đảo, khí thế, mạnh mẽ hơn trước: “Ai về châu xưa nhớ hồi máu thắm cây rừng. Còn vang khe núi, tiếng quân oai hùng. Lớp lớp chiến đấu Lạng Sơn tung bay cờ. Rồi vùng đồi núi nhớ bao nhiêu hận thù. Dân quân du kích Cách mạng bừng mùa thu. Sao vương bóng cờ bay trên chiến khu” (Bắc Sơn - Văn Cao), “Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi. Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về. Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi. Ra đi, ra đi thà chết chớ lui” (Đoàn Vệ quốc quân - Phan Huỳnh Điểu).
Phong thái oai phong, hùng dũng, kỳ vĩ, quả cảm của người lính được tô đậm qua hai trường ca Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi, 1947) và Sông Lô (Văn Cao, 1948): “Bùng cháy, khắp phố ta ơi! Vùng lên! Chiến sĩ ta ơi. Trời Hà Nội đỏ máu. Bụi hè đường cuốn lốc tung bay xác thù rơi dưới gót giày. Ầm ầm cười tiếng súng vui thay vang ngày mai sáng láng. Này lớp lớp người đi ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta. Mai này lớp lớp người đi thét vang vang trời khải hoàn; Chiến sĩ sông Lô thân rừng áo sương đang ca rằng: Giờ mồ thực dân, sóng lấp cát vàng. Chiến sĩ sông Lô oai hùng đấu tranh gào kêu vang sóng”.
Có những tiểu đoàn đi vào trong thơ và nhạc tạo thành tác phẩm với sức lôi cuốn mạnh mẽ: “Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang. Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, tiếng tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy. Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng. Người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Buổi xuất quân tiểu đoàn năm ấy nguyện một lòng gìn giữ non sông” (Tiểu đoàn 307, Nguyễn Hữu Trí phổ thơ Nguyễn Bính).
Người lính trong ca khúc thời chống Pháp còn hiện lên với tình yêu quê hương tha thiết, các anh ra đi chiến đấu cũng vì chính làng quê yêu dấu của mình: “Có những người chiến sĩ xa quê hương. Súng bên mình cùng tiến bước lên đường. Có những chiều đoàn du kích quân về. Trong đêm khuya rộn ràng nghe tiếng bước. Nhớ những người con đã xa quê hương. Bóng mẹ già nhìn theo mến thương” (Làng tôi - Hồ Bắc).
Về mặt tên gọi, ngoài các cách diễn đạt đã có từ trước như: hồng binh, du kích, vệ quốc quân, chiến sĩ, có thêm tên gọi bộ đội chính thức đi vào các ca khúc: "Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa. Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua, bộ đội ta vâng lệnh Cha già" (Qua miền Tây Bắc - Nguyễn Thành), “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về. Giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui” (Giải phóng Điện Biên - Đỗ Nhuận).
Cùng với Giải phóng Điện Biên của Đỗ Nhuận, Tiến về Hà Nội của Văn Cao là khúc ca khải hoàn mừng đoàn quân thắng trận ào về như thác đổ: “Trùng trùng quân đi như sóng. Lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố… Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về. Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào, chảy dòng sương sớm long lanh”.

Nguồn: Internet
2. Sang đến thời chống Mỹ, chất lãng mạn kỳ vĩ, anh hùng ca được tô đậm trong hình tượng người lính. Trong mối tương quan với không gian, thời gian và thiên nhiên xung quanh, con người luôn ở trong tư thế làm chủ và chiếm lĩnh: “Đồng chí ơi! Người chiến sĩ giải phóng quân, miền Nam anh hùng thành đồng tổ quốc. Anh đi về đâu, từ Quy Nhơn đến Biên Hòa, vượt qua sông Bé oai hùng về Phước Long xây chiến thắng” (Mỗi bước ta đi - Thuận Yến), “Ta vượt lên triền núi cao Trường Sơn. Đá mòn mà đôi gót không mòn. Ta đi nhằm phương Nam gió ngàn đưa chân ta về quê hương. Quân về trong gió đang dâng triều lên” (Bước chân trên dải Trường Sơn - Vũ Trọng Hối).
Vẻ đẹp người lính còn được tô đậm trong cảm giác phi thường: “Bao nhiêu năm trường trên đường cách mạng. Anh vẫn đi đi mãi không ngừng. Như cánh chim trời không biết mỏi. Mỗi bước đi biết mấy gian nan. Vào ra tù đã mấy lần anh nhỉ? Đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh?” (Người chiến sĩ ấy - Hoàng Vân).
Thời chống Mỹ cũng xuất hiện nhiều hơn những ca khúc được phổ từ thơ, hình tượng người lính nhất quán trong cảm hứng anh hùng ca. Có thể kể đến những bài nổi tiếng như: Anh vẫn hành quân (Huy Du phổ thơ Trần Hữu Thung), Dáng đứng Việt Nam (Nguyễn Chí Vũ phổ thơ Lê Anh Xuân), Lá đỏ (Hoàng Hiệp phổ thơ Nguyễn Đình Thi), Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp phổ thơ Phạm Tiến Duật), Bài ca Trường Sơn (Trần Chung phổ thơ Gia Dũng), Ngọn đèn đứng gác (Hoàng Hiệp phổ thơ Chính Hữu)…
Bên cạnh cảm hứng anh hùng ca là tinh thần lạc quan phơi phới, trẻ trung tinh nghịch, rất lính, rất đời: “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn. Hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em, thương em bên ấy mưa nhiều con đường là gánh gạo. Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo. Hết rau rồi em có lấy măng không?”.
Đặc biệt ca khúc thời chống Mỹ còn dành nhiều bài khắc họa nữ chiến sĩ như một hình tượng trung tâm. Đó có thể là những cô giao liên, những cô gái mở đường, những nữ du kích đi tải đạn hoặc hòa chung trong đoàn quân ra chiến trường. Có thể kể đến hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Qua sông (Phạm Minh Tuấn), Cô gái mở đường (Xuân Giao), Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (Lư Nhất Vũ), Chào em cô gái Lam Hồng (Ánh Dương).

NSND Trung Đức hát ca khúc "Chào em cô gái Lam Hồng" của nhạc sĩ Ánh Dương
Đấy là chưa kể đến hình ảnh nữ chiến sĩ xuất hiện như một chi tiết trong các tác phẩm khác, chẳng hạn: “Ơi cô gái ơi, súng bên vai sao vuông đầu mũ. Em đi về đâu mà mắt em tươi sáng. Em đi về đâu mà chân bước hiên ngang. Những đêm miệt mài trên bãi tập, chiến công này hẳn có tay em” (Bài ca Hà Nội - Vũ Thanh). Những cô gái mềm mại dịu dàng đằm thắm mà dũng cảm mạnh mẽ quật cường, hơn thế nữa là một sức sống mãnh liệt không đạn bom nào hủy diệt nổi: “Ơ em vừa mười tám tròn đẹp như xuân sang. Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn. Đạp lên cái chết dáng em hiên ngang. Hỡi người con Xô Viết. Bom thù xới nát đất này từng ngày. Mà em đứng đó tóc xanh tung bay. Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam” (Người con gái sông La - nhạc: Doãn Nho, thơ: Phương Thúy).
Hình tượng người lính trong ca khúc thời chống Mỹ còn gắn với lòng kính yêu lãnh tụ, cụ thể là chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình bóng Bác, giọng nói thân quen của Bác như tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho mỗi người lính như Mang hình Bác chúng ta lên đường - Cao Việt Bách, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân - Huy Thục, Đêm Trường Sơn nhớ Bác - nhạc: Trần Chung, thơ: Nguyễn Trung Thu.
Người lính trong những ca khúc thời chống Mỹ cũng có những tiếng lòng thiết tha của tình yêu đôi lứa vượt qua bao bom đạn hủy diệt của chiến tranh: “Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta. Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra, rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang. Qua núi biếc trập trùng xa xa, qua bóng mây che mờ quê ta. Tiếng ca ngàn đời chung thủy thiết tha” (Tình ca - Hoàng Việt)
Từ giai đoạn chống Pháp sang giai đoạn chống Mỹ, ca khúc viết về người lính còn gắn với những cái tên cụ thể, là bản ngợi ca những người anh hùng quả cảm vô song đã không tiếc thân mình. Có thể kể đến những tác phẩm như Biết ơn chị Võ Thị Sáu (Nguyễn Đức Toàn), Cùng anh tiến quân trên đường dài (Huy Du phổ thơ Xuân Sách, viết về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân), Người lái đò trên sông Pô Cô (Cẩm Phong phỏng thơ Mai Trang, viết về anh lái đò A Sanh)…
3. Trong thời kỳ chiến tranh biên giới phía Bắc, có thêm nhiều ca khúc nổi bật viết về người lính, vẫn còn nguyên sức sống cho đến ngày hôm nay. Có thể kể đến những bài điển hình như: Chiến đấu vì độc lập tự do của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến phổ thơ Dương Soái), Trái tim người chiến sĩ (Trần Viết Được), Hát về anh (Thế Hiển).
Nếu như Gửi em ở cuối sông Hồng là khúc đối đáp tâm tình giữa hai người yêu nhau, cùng khẳng định tình cảm son sắt thủy chung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thì hai ca khúc còn lại xây dựng hình tượng người lính giản dị vượt lên trên mọi gian khó, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân khi tổ quốc cần: “Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô một khẩu súng trường một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô một tấm vải dù một đôi dép cao su” (Trái tim người chiến sĩ); “Một ba lô cây súng trên vai. Người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ. Nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ” (Hát về anh).
Trong thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam, có thể kể đến ca khúc Về thăm mẹ (Trần Chung) với tình cảm ấm áp xúc động và hẹn ngày trở về của người chiến sĩ: “Dọc đường hành quân, nhớ mẹ bao lần. Rạo rực lòng con, tình làng nghĩa xóm. Dọc đường hành quân, con đi mang hình bóng quê hương. Mang bóng dáng mẹ già thân thương. Thấy đôi bàn chân vững mạnh đường dài, đường chiến đấu thêm bền lòng tin. Gửi một dòng thơ, hẹn ngày chiến thắng, con sẽ về mẹ thân yêu ơi!”. Đồng đội của Hoàng Hiệp cũng là một ca khúc khác lấy bối cảnh biên giới Tây Nam: “Giữa khu rừng ngàn năm thâm u nơi biên cương chùa Tháp. Chúng tôi cùng ngồi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng”.
4. Người lính gắn với biển đảo cũng là đề tài thú vị được nhiều nhạc sĩ khai thác từ rất sớm. Năm 1958, nhạc sĩ Thế Dương đã hoàn thành ca khúc Lướt sóng ra khơi, bài hát được chọn làm ca khúc truyền thống cho lực lượng hải quân Việt Nam. Hình ảnh con người hiên ngang, hào sảng nổi bật giữa không gian cao rộng, tràn đầy khí thế mạnh mẽ tiến về phía trước, sẵn sàng bảo vệ từng tấc biển tấc trời: “Đoàn tàu vượt ra khơi, nắng mới đẹp chân trời. Vượt trên gian khó lớp lớp sóng xô, lòng người càng thắm thiết yêu thương. Giặc thù hòng xâm lăng, tay súng ta sẵn sàng. Chiến đấu hy sinh lập nhiều chiến công huy hoàng”.
Sau 1975 có thêm nhiều ca khúc về biển đảo đặc sắc gắn với hình ảnh người lính như: Chút thư tình của người lính biển (Hoàng Hiệp phổ thơ Trần Đăng Khoa), Nếu em tới thăm đảo (Trọng Loan), Nơi đảo xa (Thế Song), Gần lắm Trường Sa (Hình Phước Long).
Hình ảnh người lính trong các ca khúc kể trên đều nhất quán với tinh thần lạc quan phơi phới, tình yêu đôi lứa của cá nhân luôn hòa quyện đồng hành trong tình yêu quê hương đất nước, ý chí kiên cường vượt lên mọi gian khó đồng thời vẫn có những khoảng riêng tư sâu lắng, dạt dào tình cảm hướng về quê nhà, về những người thương yêu: “Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em” (Gần lắm Trường Sa); “Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô. Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em” (Nơi đảo xa); "Ơ chiến sĩ đảo chúng tôi đang sống một cuộc sống vui rất yêu thương, đẹp thay những con người mới. Nếu em tới thăm đảo tôi, em sẽ vui niềm vui của người chiến sĩ ngoài biển khơi và của đảo chúng tôi" (Nếu em tới thăm đảo).
5. Người lính thời hậu chiến cũng có rất nhiều góc nhìn khác nhau được các nhạc sĩ khai thác để viết nên những ca khúc có sức sống lâu bền.
Với ca khúc Vết chân tròn trên cát, nhạc sĩ Trần Tiến viết về người thương binh đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường, nay trở lại quê nhà dạy học cho trẻ em, truyền vào các em ngọn lửa của lòng tự hào, của tình yêu quê hương đất nước: “Anh thương binh vẫn đến trường làng. Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương”.
Có những ca khúc thể hiện những góc khuất trong tình yêu đôi lứa của người chiến sĩ, những mối tình thời chiến vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã bị chia cắt để rồi mãi mãi không còn gặp lại. Có thể kể đến các bài như Kỷ niệm mối tình đầu (Vũ Hùng) hay Em ở nơi đâu (Phan Nhân): “Tìm em sau thời chiến tranh, em về đâu em về đâu, làm nàng dâu hiền thảo. Và em bao ngày tháng qua. Em còn nhớ về Trường Sơn. Em còn nhớ thời đạn bom khi anh quay về; Anh đi tìm em chứ em ở nơi đâu. Phải qua bao nhiêu núi qua bao nhịp cầu. Mà phải qua bao suối qua bao dòng sông sâu. Để anh tìm em em ở đâu. Hỡi người con gái đang dãi dầu mưa nắng Trường Sơn”.
Không thể kể hết những hy sinh gian lao của biết bao thế hệ người lính qua các cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Những nhạc sĩ của thời bình vẫn tiếp tục viết về các anh với niềm xúc động thiêng liêng khôn nguôi.
Xin được dùng những ca từ trong bài hát Về đây đồng đội ơi của Trương Quý Hải để tạm khép lại bài viết này với lòng biết ơn sâu sắc về bao thế hệ cha ông đã đổ xương máu cho tuổi trẻ ngày hôm nay được lớn lên trong hòa bình. Mỗi người trẻ vì thế càng cần tự nhủ phải sống thế nào cho xứng đáng với bao lớp người đi trước đã ngã xuống: “Hãy về đồng đội ơi còn nằm khe đá hay thung sâu. Về đây có nhau như nguyện ước chiến hào. Được hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô hát yên bình. Quân dân nồng ấm nghĩa tình. Hãy về đồng đội ơi người lính chiến mãi đôi mươi. Về đây điếu thuốc lào, ấm chè chốt hồn nhiên nụ cười. Bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt chan hòa. Biên cương hình bóng quê nhà”.
Bình luận