Hình tượng đất nước trong ca khúc Việt Nam hiện đại
Đất nước là nguồn cảm hứng bất tận của văn học nghệ thuật từ xưa đến nay, trong đó có âm nhạc. Âm nhạc Việt Nam hiện đại tính từ nửa đầu đầu thế kỷ XX đến nay đã đi qua chặng đường khoảng một trăm năm với rất nhiều thành tựu to lớn. Cảm hứng đất nước trong các ca khúc có lẽ rõ rệt hơn cả tính từ sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập (03/02/1930). Cách mạng từ đây đã có một đường lối, một tôn chỉ và mục đích rõ ràng, hướng tới độc lập và giải phóng dân tộc. Hình tượng đất nước từ đây được nối dài mãi trong nhiều nhạc phẩm, mang đến một bức tranh phong phú, sống động và nhiều màu sắc.
1. Ca khúc nổi tiếng đầu tiên với hình tượng đất nước chính là bản Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, sáng tác từ 1944 và được chọn làm Quốc ca chính thức của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa từ ngày 13 tháng 8 năm 1945 đến 01 tháng 7 năm 1976, tiếp tục được chọn làm Quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Được sáng tác khi cách mạng còn đang trong giai đoạn non trẻ, ca khúc mở đầu với hình ảnh đoàn quân chiến đấu quên mình vì tổ quốc, dũng cảm kiên cường trước mọi khó khăn gian khổ, niềm tin bất diệt vào sự trường tồn của dân tộc: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa/ Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước/ Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca/ Đường vinh quang xây xác quân thù/ Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu/ Vì nhân dân chiến đấu không ngừng/ Tiến mau ra sa trường/ Tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền".
Hai chữ Việt Nam đầy xúc động thiêng liêng vừa mở ra vừa khép lại tác phẩm. Nhịp đi điệu khỏe khoắn được ký âm ở giọng Sol trưởng đầy trầm hùng và hào sảng. Tiến quân ca cũng có thể xem là ca khúc về đất nước tiêu biểu nhất trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp.


Hàng chục nghìn khán giả đội mưa hát 'Quốc ca' ở concert Tổ quốc trong tim 2026. Ảnh: Chinhphu.vn
2. Sang đến giai đoạn chống Mỹ, có thể thấy sự nở rộ của nhiều ca khúc về chủ đề đất nước, đồng hành cùng cuộc kháng chiến của dân tộc. Năm 1960 in dấu sự ra đời của hai nhạc phẩm nổi tiếng. Đó là Việt Nam quê hương tôi của Đỗ Nhuận và Ca ngợi tổ quốc của Hồ Bắc.
Lúc này, miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội được 6 năm, một nửa đất nước được hòa bình và đã có nhiều thành tựu khởi sắc. Hình tượng đất nước vì thế đi vào hai ca khúc kể trên được tô đậm vẻ đẹp trữ tình hiền hòa, lạc quan phơi phới, dạt dào sức sống: “Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre/ Suối đổ về sông qua những nương chè/ Dòng sông cuốn dồn về biển cả/ Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời/ Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi/ Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời (Việt Nam quê hương tôi), “Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng/ Lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca như mùa xuân tới/ Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi/ Xưa nghèo tăm tối, nay đổi mới, tiếng cười giòn giã/ Bước chân thoắt về chợ xa áo hoa noọng cười với ta” (Ca ngợi tổ quốc).
Cũng năm 1960 đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ với phong trào Đồng khởi tại Bến Tre, tiếp tục lan rộng ra Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ, nhiệm vụ hàng đầu lúc này là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những ca khúc về đất nước trong giai đoạn sau 1960 vì thế luôn khắc sâu hình ảnh miền Nam: “Ta đi nhằm phương Nam gió ngàn đưa chân ta về quê hương/ Quân về trong gió đang dâng triều lên/… Trên con đường ta đi lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi/ Ôi miền Nam đó dang tay gọi tới (Bước chân trên dải Trường Sơn - Nhạc và lời: Vũ Trọng Hối, 1966), “Đi ta đi tung cánh đại bàng, vang khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam” (Bài ca Trường Sơn - Nhạc: Trần Chung, thơ: Gia Dũng), “Miền Nam ơi miền Nam, hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh/ Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp/ Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc/ Ta chưa về khi tổ quốc chưa yên/ Miền Nam, miền Nam, nghe từng tiếng vang vang” (Đường chúng ta đi - Nhạc: Huy Du, thơ: Xuân Sách).
Có những ca khúc về đất nước được phổ từ thơ, tô đậm vẻ đẹp kỳ vĩ phi thường của con người trong cuộc chiến đấu sinh tử, hy sinh cho những mùa xuân của đất nước: “Anh giải phóng quân ơi tên anh đã thành tên đất nước/ Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân/ Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất/ Dáng đứng tự hào dáng đứng Việt Nam” (Dáng đứng Việt Nam - Nhạc: Nguyễn Chí Vũ, thơ: Lê Anh Xuân).
Vào thời khắc lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, những ca khúc về đất nước như những khúc khải hoàn reo vui bất tận được ra đời, nước mắt và nụ cười như cùng vỡ òa trong một hạnh phúc khó nói hết thành lời. Đất nước không còn chiến tranh, bao gia đình đến ngày đoàn tụ: “Hội toàn thắng náo nức đất nước, ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang, ta muốn ca vang khúc ca muôn đời Việt Nam, tổ quốc anh hùng” (Đất nước trọn niềm vui - Nhạc và lời: Hoàng Hà).
Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã hoàn thành ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng vào đêm 28 tháng 4 năm 1975, kịp thời dàn dựng thu âm cho dàn hợp xướng 40 người của Đài và phát sóng đúng vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chỉ với 60 từ, đây có lẽ là một trong những ca khúc ngắn nhất của Phạm Tuyên nhưng lại nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. Gần như tất cả mọi người dân Việt Nam đều biết đến bài hát và dễ dàng thuộc lòng. Tên đất nước và tên Bác Hồ kính yêu được điệp lại bốn lần kể kết thúc bài hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng/ Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công/ Việt Nam - Hồ Chí Minh/ Việt Nam - Hồ Chí Minh/ Việt Nam - Hồ Chí Minh/ Việt Nam - Hồ Chí Minh”.
Niềm hạnh phúc vô bờ về ngày thống nhất đất nước còn mang lại cảm hứng cho nhiều ca khúc nổi tiếng khác được sáng tác trong những năm 1975-1976: “Rằng đã về ta, cỏ cây sông núi ruộng đồng/ Cửu Long, sông Hồng thỏa bao chờ mong/ Sài Gòn mến yêu của ta, đêm dài đã qua, tình quê hương thêm thiết tha/ Ngọt ngào hương hoa, đẹp ngàn lần non sông ta, ngân vang tiếng ca” (Tình ca đất nước - Nhạc và lời: Phan Nhân), “Biển trời bao la đẹp như gấm hoa/ Nước mây muôn màu, những con tàu ra Bắc vào Nam/ Biển trời quê ta rộn vang tiếng ca/ Bắc Nam một nhà vui một nhà vang tiếng hò khoan” (Bài ca thống nhất - Nhạc và lời: Võ Văn Di).
Nhạc sĩ Văn Cao sau 20 năm ngừng sáng tác đã viết nên tuyệt bút Mùa xuân đầu tiên trong những ngày giáp Tết Bính Thìn, cái Tết đầu tiên đất nước thống nhất: “Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên/ Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời yên ấm/ Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người”.
Năm 1980, có hai ca khúc thành công với chủ đề đất nước mà cả hai tác giả đều mới chỉ ngoài 20 tuổi. Đây có thể xem là một kỷ lục chưa xuất hiện lần thứ hai trong tiến trình lịch sử ca khúc Việt Nam. Đó là các bài Đất nước tình yêu của Lệ Giang (khi ấy 23 tuổi) và Đất nước bên bờ sóng của Thái Văn Hóa (khi ấy 21 tuổi). Cả hai ca khúc đều được viết ở giọng thứ, thiết tha sâu lắng tình cảm.
Đất nước đã thống nhất được 5 năm nhưng kẻ thù vẫn chưa thôi dòm ngó, những tiếng súng bảo vệ đất nước vừa mới vang lên cách đây chưa lâu trên vùng biên giới phía Bắc. Thế nên trong phần ca từ của hai ca khúc đều có hình ảnh cầm súng lên đường bảo vệ quê hương: “Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa/ Yêu cây súng trong tay/ Anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời/ Và khi chúng ta xa nhau gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc” (Đất nước tình yêu), “Khi con trong nôi, nghe mẹ ru cha đánh giặc cuối trời/ Khi ta cầm súng ra đi, người thân ta thức cùng sao trời” (Đất nước bên bờ sóng).
Cũng trong năm 1980 còn ra đời ca khúc Giai điệu tổ quốc của nhạc sĩ Trần Tiến. Hình tượng đất nước không chỉ gắn với những cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà còn được nhìn từ góc độ văn hóa trữ tình và những rung cảm về cái đẹp: “Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi/ Dịu dàng trong tiếng ru hời/ Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi/ Trầm sâu trong tiếng đất trời/ Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi/ Buồn vui trong những câu Kiều/ Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi/ Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng”…
Hình ảnh đất nước gian lao, kiên cường vượt lên mọi khó khăn thử thách nhưng vẫn lạc quan, bay bổng, lãng mạn tiếp tục đi vào trong ca khúc Đất nước bốn năm sau đó (1984) khi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc rất thành công bài thơ của Tạ Hữu Yên: “Xin hát về Người, đất nước ơi/ Xin hát về Mẹ, Tổ quốc ơi, vẫn còn gian khổ/ Hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói/ Ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui/ Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi/ Sáng ngời muôn thuở, khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ”.
Có những nhạc sĩ trong cả chặng sáng tác dài trước 1975 chỉ chuyên viết những ca khúc về tình yêu đôi lứa và thân phận con người, thì sau ngày đất nước thống nhất cũng đã viết nên những bản tình ca thật đẹp về quê hương xứ sở. Đó là trường hợp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca khúc Chiều trên quê hương tôi: “Chiều trên quê hương tôi/ Có khi đây một trời mưa bay/ Có nơi đây đồi thông nắng đầy/ Có trên sông bờ xa sương khói/ Chiều trên quê hương tôi/ Nắng phơi trên màu ngói non tươi/ Gió mang tin một mùa sẽ tới/ Sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài”.
3. Từ năm 2000, khi cả nhân loại cùng bước sang thế kỷ mới, cảm hứng đất nước lại cháy lên trong cảm xúc của nhiều nghệ sĩ. Nhạc sĩ Lê Quang (sinh năm 1968) thuộc thế hệ trưởng thành sau 1975 đã viết ca khúc Dòng máu Lạc Hồng đầy hào hùng khí phách với niềm tự hào mãnh liệt về truyền thống quật cường của cha ông: “Dòng máu Lạc Hồng bốn nghìn năm/ Dòng máu đỏ tươi cháy trong tim mình/ Nòi giống Lạc Hồng giống rồng tiên/ Nguyện ôm bao đời đất mẹ/…Việt Nam ơi hãy nắm chặt tay/ Tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng/ Nào ta hát khúc hát Việt Nam/ Con cháu Rồng Tiên con cháu Lạc Hồng tự hào hai tiếng Việt Nam”.
Năm 2011, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trên chuyến bay từ Việt Nam sang châu Âu đã viết bài thơ Tổ quốc gọi tên sau khi nghe tin tàu Bình Minh 2 bị tàu Trung Quốc cắt cáp khi đang khảo sát địa chấn trên thềm lục địa của Việt Nam. Bài thơ được đăng tải trên báo Hà Nội mới và Vietnamnet, sau đó nhanh chóng được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc, trở thành ca khúc có sức lay động mạnh mẽ hàng triệu con tim, đánh thức trách nhiệm công dân của mỗi người trẻ cũng như trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước thời cuộc: “Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình/ Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá/ Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả/ Nơi bão tố dập dồn chăng lưới bủa vây/… Tổ quốc linh thiêng tổ quốc linh thiêng/ Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa/ Tôi lắng nghe tôi lắng nghe tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình”.
Ca khúc đã giành giải A Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2011 và nhận được đề cử Bài hát của năm trong Giải Cống hiến lần thứ 10 năm 2015 do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức.
Những nhạc sĩ thuộc thế hệ 8X cũng tiếp bước nguồn cảm hứng bất tận về đất nước của bao lớp nhạc sĩ đi trước để có những ca khúc thành công về đề tài đất nước. Có thể kể đến hai ca khúc được hát nhiều nhất trong thời gian qua là Một vòng Việt Nam (Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, sinh năm 1987) và Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1983).
Các ca khúc này chứng tỏ sự ý thức sâu sắc về lịch sử dân tộc cùng trách nhiệm công dân của một thế hệ mới, thế hệ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã không còn chiến tranh nhưng không bao giờ quên quá khứ, muốn đem hình ảnh đất nước ra với bạn bè thế giới: “Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói giày xéo tháng năm/ Người Việt Nam da nâu mắt đen thảo thơm bất khuất như cành sen/ Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời/ Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào dạo với tôi nào dạo khắp một vòng Việt Nam” (Một vòng Việt Nam).
“Để cho đất nước yên vui từ đó/ Để cho máu thắm màu cờ tự do/ Để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng/ Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình/ Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh/ Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới” (Viết tiếp câu chuyện hòa bình).
Đất nước mãi là nguồn cảm hứng bất tận của tất cả các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam. Những ca khúc mang đậm dấu ấn lịch sử, thời đại cùng phong cách sáng tạo của mỗi người cầm bút, mỗi tác phẩm nổi tiếng mang theo những nét đặc sắc riêng có về giai điệu cũng như ca từ, góp phần tạo nên một bức tranh toàn thể, phong phú và đa dạng về hình tượng đất nước trong ca khúc Việt Nam hiện đại. Và một điều đặc biệt hơn nữa là hình tượng Việt Nam còn mang lại cảm hứng sáng tác cho các nhạc sĩ nước ngoài.
Ca khúc Bonjour Việt Nam của nhạc sĩ người Pháp Marc Lavoine cùng bản thu âm của ca sĩ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh đã mang hình ảnh Việt Nam đến với đông đảo bè bạn quốc tế trong những tình cảm tốt đẹp: "Un jour, J’irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme/ Un jour, j’irai là bas pour te dire bonjour Vietnam" (Một ngày kia tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người/ Một ngày kia tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào người, Việt Nam).
Bình luận