Một dòng chảy của âm nhạc Việt Nam đi qua những thế hệ

Tôi thường nghĩ về thế hệ của mẹ tôi, một thế hệ nghệ sĩ đã đi qua những năm tháng đặc biệt của đất nước bằng tiếng hát của mình. Đó là NSND Ngọc Dậu, NSƯT Tân Nhân, NSND Quốc Hương, NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương, NSND Trần Hiếu... Những cái tên mà chỉ cần nhắc lên thôi, trong tôi đã hiện về cả một thời âm nhạc. Một thời mà tiếng hát không chỉ để biểu diễn, mà còn để nâng đỡ tinh thần con người, để gọi tên quê hương, để hát cùng những năm tháng gian lao của dân tộc.

Tôi đã nghe những giọng hát ấy từ thuở còn rất nhỏ. Có những giọng hát đi vào ký ức như một phần của tuổi thơ, rồi theo năm tháng trở thành một phần của ký ức đất nước. Đó là những giọng hát được tôi luyện bằng tài năng, bằng học thuật, bằng kỷ luật nghề nghiệp, nhưng trên hết là bằng một tâm hồn Việt Nam sâu nặng. Họ hát về Tổ quốc mà như đang nói với chính cuộc đời mình; hát về người lính mà trong từng câu hát dường như có bóng dáng của những người đang sống và cả những người đã nằm xuống.

Và trong thế hệ nghệ sĩ ấy, mỗi người lại mang một sắc màu riêng. NSƯT Tân Nhân với tiếng hát đằm sâu, thiết tha; NSND Quốc Hương với chất giọng ấm áp, hào sảng; NSND Trung Kiên với một giọng hát hùng tráng, sang trọng; NSND Quý Dương với vẻ đẹp của thanh nhạc và sân khấu; NSND Trần Hiếu với một phong cách riêng biệt, một người thầy lớn đã truyền lửa cho nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này.

Đó là một thế hệ mà tôi luôn cảm thấy mình may mắn được sống gần, được nghe và được chứng kiến những dấu ấn của họ trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi nghe NSND Đỗ Quốc Hưng cất giọng, tôi lại nghĩ về thế hệ ấy.

Một dòng chảy của âm nhạc Việt Nam đi qua những thế hệ - 1

NSND Quốc Hưng biểu diễn

Tôi không nghĩ trước mặt mình chỉ là một ca sĩ opera với một giọng bass đẹp và điêu luyện. Đằng sau giọng hát ấy, tôi cảm nhận được một con người đã đi qua nhiều miền của nghệ thuật, nhiều nẻo đường của đời sống; một người đã đứng giữa những thanh âm hàn lâm của opera thế giới nhưng vẫn biết trở về với tiếng nói của quê hương, đất nước.

Và tôi cũng nghĩ về người thầy của anh, NSND Trần Hiếu. Bởi một nghệ sĩ lớn không chỉ được làm nên bởi tài năng của chính mình. Trong hành trình ấy còn có bóng dáng của những người thầy, những người đã nhìn thấy một khả năng, nâng đỡ một giọng hát và trao cho người học trò một con đường.

Từ sân khấu chèo truyền thống đến opera. Từ những nhà hát lớn của châu Âu đến những chương trình nghệ thuật của đất nước. Từ giảng đường đến những cương vị quản lý hôm nay. Con đường nghệ thuật của Quốc Hưng, nhìn lại, giống như một dòng sông. Có những khúc quanh dữ dội. Có những đoạn lặng sâu. Có những bờ bãi của vinh quang và cũng có những tháng năm lặng lẽ của nghề.

Và cuối cùng, dòng sông ấy vẫn chảy về một hướng: về với nghệ thuật, với con người và với đất nước Việt Nam.

Có lẽ bởi thế mà mỗi khi nghe anh hát, tôi không chỉ nghe một giọng bass. Tôi nghe thấy phía sau giọng hát ấy âm vang của một thế hệ.

Tôi nghe thấy đâu đó những thanh âm của NSƯT Tân Nhân, NSND Quốc Hương, NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương, NSND Trần Hiếu… - một số trong thế hệ nghệ sĩ đã làm nên một thời kỳ đáng nhớ của âm nhạc Việt Nam.

Và tôi chợt nhận ra: nghệ thuật, suy cho cùng, cũng giống như một dòng sông. Thế hệ này đi qua, thế hệ khác lại tiếp nối.

Người thầy trao lại cho người học trò không chỉ kỹ thuật của một giọng hát, mà còn trao cả một cách sống với nghề, một thái độ với nghệ thuật, một tình yêu đối với đất nước.

Một giọng hát cất lên từ quá khứ, rồi tìm thấy tiếng vọng của mình trong một giọng hát hôm nay. Để rồi, trong tiếng bass trầm sâu của Quốc Hưng, tôi không chỉ nghe thấy một nghệ sĩ opera. Tôi nghe thấy một con người. Và nghe thấy cả một dòng chảy của âm nhạc Việt Nam đi qua những thế hệ.

*

Còn NSND Quốc Hưng giờ đây không chỉ còn là người ca sĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu, nơi mỗi câu hát được đo bằng cao độ, trường độ, kỹ thuật và cảm xúc. Anh đã bước sang một sân khấu rộng lớn hơn : sân khấu của trách nhiệm, của những quyết định liên quan đến một thế hệ những người làm âm nhạc.

Hiện anh còn là một nhà quản lý, là Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dòng chảy của âm nhạc Việt Nam đi qua những thế hệ - 2

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng - Tân Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

Tôi nghĩ đến điều ấy và chợt thấy con đường của Quốc Hưng giống như một dòng sông đã đến một khúc quanh mới. Ở khúc quanh ấy, tiếng hát có thể lùi lại phía sau, nhưng những gì tiếng hát đã tạo nên trong anh - sự kỷ luật, sức bền, khả năng lắng nghe, sự nhạy cảm với nghệ thuật và trên hết là ý thức về giá trị của một nền âm nhạc lại trở thành hành trang cho một công việc lớn hơn.

Trong buổi lễ nhận quyết định, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, NSND Quốc Hưng nói về niềm vinh dự và xúc động của mình. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả không phải là cảm xúc của một người vừa nhận một trọng trách mới, mà là cách anh nhìn về phía trước. Anh nói về sự đoàn kết, tinh thần đổi mới, tâm huyết cống hiến của mỗi viên chức, giảng viên và người học.

Những lời ấy nghe qua tưởng như là những lời phát biểu quen thuộc trong một buổi lễ nhận nhiệm vụ. Nhưng nếu đặt vào hành trình của Quốc Hưng, tôi lại thấy trong đó có một điều rất thật. Bởi anh hiểu âm nhạc từ bên trong. Anh từng là người học, là người đứng trên sân khấu, là người thầy đứng trên bục giảng, nghiên cứu về đào tạo ca sĩ opera.

Giờ đây, anh đứng ở vị trí nhìn toàn bộ một nhà trường - không chỉ nhìn một giọng hát. Đó là một khoảng cách rất xa giữa người nghệ sĩ và người quản lý. Người đứng đầu một nhạc viện phải nghĩ đến cả một thế hệ thậm chí cho cả thế hệ sau, nghĩ đến chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, sinh viên, môi trường sáng tạo, hợp tác quốc tế, đến vị thế của một cơ sở đào tạo âm nhạc trong đời sống văn hóa của thành phố và đất nước.

Và có lẽ, điều khó nhất là phải biết làm thế nào để một ngôi trường có truyền thống không chỉ giữ được những gì quý giá của quá khứ, mà còn đủ sức bước vào tương lai.

Đó chính là bài toán mà Quốc Hưng đang đứng trước.

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không thể chỉ đào tạo những người biết hát, biết đàn, biết chơi một nhạc cụ. Trong một thế giới mà âm nhạc đang thay đổi từng ngày, nhà trường phải tạo ra những con người có khả năng sáng tạo, hội nhập và đối thoại với nghệ thuật của thế giới mà vẫn giữ được căn cốt văn hóa của mình.

Tôi nghĩ, đây là lúc những năm tháng làm nghề của Quốc Hưng trở nên có ý nghĩa…

 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, khi trao quyết định, đã đặt ra trước Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh những yêu cầu về đổi mới chiến lược đào tạo, tuyển sinh, tăng cường hợp tác quốc tế, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ giảng viên. Đó không phải những nhiệm vụ nhỏ.

Nhưng tôi nghĩ, điều lớn nhất vẫn nằm ở phía sau những dòng chữ hành chính ấy. Đó là câu hỏi: làm thế nào để một ngôi trường âm nhạc có thể đào tạo nên những nghệ sĩ vừa có tài năng, vừa có bản lĩnh, vừa có căn cước văn hóa Việt Nam trong một thế giới đang ngày càng mở rộng?

Quốc Hưng hiểu câu hỏi ấy từ chính cuộc đời mình.

Triệu Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất