NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly

Dưới ánh đèn Nhà hát Thành phố, NSƯT Phạm Khánh Ngọc dường như đã vắt kiệt sức mình trong vai Cio-Cio-San của kiệt tác opera Madama Butterfly. Phía sau sự tỏa sáng ấy là dòng nước mắt lặng lẽ ở hàng ghế khán giả - giọt nước mắt thấu hiểu, trân trọng và tự hào của cựu Trưởng đoàn Ca múa Quân khu 7, NSƯT Trương Kim Khánh.

Trong không gian sang trọng và trầm lắng của Nhà hát Thành phố, Madama Butterfly hiện lên với một phiên bản dựng mới cùng những tài năng nghệ thuật trẻ của TP.HCM trong chương trình kỷ niệm 33 năm thành lập và phát triển Nhà hát Giao hưởng Nhạc-Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO). Trong cấu trúc đồ sộ của tác phẩm, sức nặng gần như dồn lên đôi vai nữ chính Cio-Cio-San trong Madama Butterfly. “Linh hồn” ấy được gửi gắm cho NSƯT Phạm Khánh Ngọc.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly - 1

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và nghệ sĩ Marco Miglietta (Italy) thể hiện hai nhân vật chính trong vở opera Madama Butterfly tại Nhà hát TPHCM tối 11-9

Trên sân khấu, Khánh Ngọc đã dồn sức cho vai diễn. Chị biểu đạt từ những nốt cao trong trẻo, e ấp của thiếu nữ 15 tuổi lần đầu biết yêu đến những âm vực dữ dội, nghẹn ngào khi Cio-Cio-San đối mặt với sự phản bội và chọn cái chết để bảo toàn danh dự. Để có được những phút giây ấy là cả một quá trình lao động nghệ thuật miệt mài, nghiêm cẩn. Một vai diễn lớn kéo dài hơn hai tiếng đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ có chất giọng, kỹ thuật mà cả thể lực và khả năng nhập vai.

Khán phòng nhiều lúc lặng đi. Nhưng ở hàng ghế khán giả, ngay bên cạnh tôi, có một sự rung động khác cũng lặng lẽ và sâu sắc không kém.

Đó là NSƯT Trương Kim Khánh, cựu Trưởng đoàn Ca múa Quân khu 7. Bà ngồi chăm chú dõi theo từng lời ca, từng động tác trên sân khấu như chính mình đang biểu diễn. Bởi người nghệ sĩ đang cháy hết mình trong vai chính kia là con gái bà - NSƯT Phạm Khánh Ngọc.

Từng là nghệ sĩ và người quản lý một đoàn nghệ thuật, Trương Kim Khánh hiểu những gì diễn ra phía sau một vai diễn. Bà chăm chú theo dõi sự kết hợp giữa con gái và giọng tenor đến từ Italy, Marco Miglietta trong vai Pinkerton. Sở hữu chất giọng nam cao sáng, khỏe, Marco Miglietta đã tạo nên sự hòa quyện với giọng soprano của Khánh Ngọc trong những đoạn song ca. Ánh mắt của người mẹ - người nghệ sĩ đi trước ấy cũng dành sự trân trọng cho cả tập thể nghệ sĩ và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO đã cùng nhau làm nên hai đêm diễn đáng nhớ.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly - 2

NSƯT Trương Kim Khánh, cựu Trưởng đoàn Ca múa Quân khu 7 (thứ ba từ trái sang) tại chương trình kỷ niệm 33 năm thành lập và phát triển Nhà hát Giao hưởng Nhạc-Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO)

Bà cũng đánh giá cao việc HBSO đưa kiệt tác Madama Butterfly lên sân khấu TP.HCM và vai trò của TS, Nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc HBSO. Dưới góc nhìn của một người từng đứng đầu đoàn nghệ thuật, Trương Kim Khánh cho rằng tư duy trẻ trung, năng động cùng nền tảng chuyên môn của Lê Ha My đã góp phần tạo thêm sinh khí cho hoạt động của HBSO trong hành trình đưa nghệ thuật hàn lâm đến với công chúng và mở rộng giao lưu, hội nhập.

Đến những đoạn cuối, khi sự giằng xé của Cio-Cio-San đạt đến đỉnh điểm, tôi vô tình nhìn sang và thấy những giọt nước mắt khẽ khàng lăn trên má bà. Giọt nước mắt ấy có sự xúc động của một nghệ sĩ đi trước trước tác phẩm và những đồng nghiệp trẻ. Nhưng sâu thẳm hơn, đó là giọt nước mắt của một người mẹ.

Nghệ thuật luôn có những con đường tiếp nối diệu kỳ.

Năm 1975, cô gái trẻ Trương Kim Khánh tham gia Đoàn Ca múa Quân khu 7. Ngay sau đó, chị được cử ra Hà Nội học tại Trường Nghệ thuật Quân đội suốt bốn năm. Tôi đã từng biết chị, cô gái Sài Gòn xinh đẹp từ những ngày ấy.

Những năm tháng rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, biểu diễn đã cho chị một nền tảng nghệ thuật hàn lâm vững vàng. Trở về đoàn, Trương Kim Khánh tiếp tục đi biểu diễn phục vụ các đơn vị quân đội, các chiến sĩ trên những chiến trường. Từ một binh nhất ngày nào, chị trở thành đại tá, đoàn trưởng và Nghệ sĩ Ưu tú.

Giờ đây, ngọn lửa ấy được tiếp nối ở người con gái. Nhìn Khánh Ngọc trên sân khấu, người mẹ vừa tự hào, vừa thấu hiểu những nỗ lực qua năm tháng của con, những vất vả, mệt nhoài mà người nghệ sĩ phải trải qua để có được những phút giây dưới ánh đèn.

Bởi vậy, dòng nước mắt âm thầm của NSƯT Trương Kim Khánh ở cuối đêm diễn Madama Butterfly mang nhiều ý nghĩa. Đó là niềm tự hào của một người mẹ, đồng thời là sự trân trọng của một nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước dành cho thế hệ hôm nay.

Nghệ thuật không chỉ sống dưới ánh đèn sân khấu mà còn được nuôi dưỡng, tiếp nối bằng tình yêu, sự thấu hiểu, trân trọng giữa các thế hệ và trong chính máu thịt gia đình.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly - 3

TS, Nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc HBSO tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau thành công của chương trình

Châu La Việt

Tin liên quan

Tin mới nhất