Chuyện làng văn nghệ: Bài hát “Người Hà Nội” ra đời từ chiếc đàn piano sơ tán… góc vườn
Cuối năm 1946, giặc Pháp tái chiếm Hà Nội, các đơn vị cảm tử quân của Thủ đô rút khỏi gầm cầu Long Biên ra vùng tự do theo tiếng gọi kháng chiến trường kỳ của Bác Hồ để lại sau lưng một Hà Nội ngút trời khói lửa, ầm ầm tiếng xích xe tăng của bọn thực dân Pháp ngông nghênh say máu. Bấy giờ các nhà văn Nguyễn Đình Thi, Như Phong trong ban phụ trách báo Cứu Quốc cũng được lệnh tản cư về Thanh Oai (Hà Đông cũ, nay là Hà Nội) để tiếp tục ra báo.
Chiếc ô tô cũ của tòa soạn theo con đường liên tỉnh lầm lũi đi theo dòng người Hà Nội tản cư ngổn ngang gồng gánh đồ đạc, xe thồ đủ kiểu. Tại một nơi sơ tán ấy, nhà văn Như Phong ngồi bên thấy anh bạn trẻ xưa nay rất vui chuyện bỗng trở nên lầm lì ít nói; chỉ đang bừng bừng, nhà văn Như Phong lấy làm lạ, toan hỏi, nhưng rồi tự thấy không nên làm phiền những suy tưởng của bạn, lại thôi.
Đến trưa, ô tô của tòa soạn dừng lại cạnh một nhà ven đường có ao, vườn phong quang. Chủ nhà thấy người Hà Nội tản cư, bèn niềm nở chạy ra mời vào nhà nghỉ, chân, uống nước chè tươi nóng, Nguyễn Đình Thi đang cầm bát nước đặc sánh, nóng hổi trên tay, bất ngờ ông nhìn ra vườn chợt thấy một chiếc piano - một thứ nhạc cụ quý hiếm, sang trọng rất đắt tiền thời ấy mà ai đó khênh ra để bên bụi tre cuối vườn.
Nhà thơ – nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi (1924-2003)
Anh hỏi chuyện ông chủ nhà cho biết, chiếc đàn ấy là của một gia đình người Hà Nội tản cư, đã ở nhờ nhà ông từ mấy tháng trước, nay thấy chiến sự mỗi ngày càng căng thẳng hơn gia đình này đã rút sâu vào vùng sâu, vùng xa hơn mạn Đầm Đa, Xích Thổ (Hòa Bình), còn lại cây đàn cồng kềnh không thể mang theo, họ đã gửi lại chủ nhà, hẹn ngày yêu hàn sẽ đến xin lại. Nhận thấy chiếc đàn quí ấy để trong nhà không ổn, nhỡ máy bay Pháp oanh tạc có thể bị cháy thì uổng phí, chủ nhà bèn cho khiêng ra bụi tre trong góc vườn cất giấu.
Thật là một duyên may, kỳ diệu, trời xui đất khiến, một cơ hội bứt phá tài năng âm nhạc của Nguyễn Đình Thi ở phút này. Lúc này như vớ được vàng, ngọc ngà không bằng. Nguyễn Đình Thi quên cả uống nước, đặt vội bát nước chè, khiến sóng tràn ra mặt bàn. Anh chạy vụt ra góc vườn đến bên cây đàn piano ấn thử mấy phím… như trút cảm hứng…
Thật tiếc, vì lâu không được bảo quản, đàn lại để ngoài trời, nên cây đàn đã sai lệch âm thanh. Nhưng điều đó không khiến Nguyễn Đình Thi bận tâm, anh tiếp tục ngồi xuống và những hòa âm từ ngón tay tài hoa tuôn chảy từ trong tiềm thức yêu thương Hà Nội mà giờ mình đang xa cách.
Ngón tay Nguyễn Đình Thi rót cảm xúc trên phím đàn, với những lời: "Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội mến yêu”…
Cả khu vườn trưa ấy lặng phắc, những người uống nước trên thềm cũng im tiếng chuyện trò, cả tiếng máy bay Hen Cát gầm rú, tiếng nổ đâu đó không lọt tới đây. Tất cả, tất cả chỉ còn tiếng đàn sôi nổi, thiết tha: "Sông Hồng reo… Hà Nội đẹp sao! Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng. Bóng tháp Rùa thân mật êm ấm lòng…".
Cả buổi trưa hôm ấy Nguyễn Đình Thi mê mải sáng tác. Thì giờ đã qua đi mau. Mặc dù còn phải đi gắp đến một điểm mới mới, nhưng nhà văn Như Phong đã không nỡ cắt đứt nguồn nhạc hứng đang dạt dào trong tâm tưởng anh bạn quý… Như Phong cho anh em trong đoàn dựng lại, đêm đi tiếp. Còn ông chủ nhà bữa ấy dặn con cháu làm cơm đãi đoàn khách kỳ lạ.
"… Ôi lòng ta tha thiết biết bao nhiêu. Mỗi tấc đất Hà Nội nhuộm thắm máu hồng tươi".
Mải sáng tác, khi Nguyễn Đình Thi ngừng đàn, trời chập choạng tối. Anh ngồi lặng mệt rã rời, nhưng vô cùng vui sướng biết rằng đã trả xong mọi nợ tinh thần với Hà Nội thương mến ngàn lần.
Bài ca “Người Hà Nội” của nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã ra đời như thé. Đấy là một trong số những bài hát nhất về Hà Nội. Nó cũng là bài hát hay nhất của Nguyễn Đình Thi và tồn tại mãi mãi với Thăng Long - Hà Nội, Hồ Tây - "Người Hà Nội" - Nguyễn Đình Thi - nhạc sĩ, nghệ sĩ… thi sĩ của thời đại Hồ Chí Minh.
Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương thể hiện tác phẩm "Người Hà Nội" trong một chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Báo QĐND)
Mới hay, một tác phẩm bất hủ, không phải là ra đời ở nơi sang trọng, đầy đủ tiện nghi, phương tiện cho người nghệ sĩ. Bài hát “Người Hà Nội” - là lời ca bất hủ lại ra đời ở khu vườn quê hoang vắng. Cái tài, cái tâm của nghệ sĩ mới là cái gốc làm nên một tác phẩm hùng vĩ.
Bình luận