Gieo những mùa đọc

Khi giới trẻ ngày càng bị cuốn vào những nội dung bất tận trên màn hình, trong đó không ít thông tin thiếu kiểm chứng, nỗi lo về khả năng tập trung, cách tiếp nhận thông tin và nguy cơ tiếp xúc với nội dung độc hại cũng lớn dần. Trong bối cảnh ấy, việc phát triển văn hóa đọc được quan tâm hơn bao giờ hết. Từ những chuyến trao sách đến việc tạo ra các sân chơi khuyến đọc, Thời báo Văn học nghệ thuật đang tìm cách gieo những “mùa đọc”, để sách thực sự bước vào đời sống, khơi lên niềm yêu thích đọc sách và từng bước hình thành những người đọc chủ động.

Sách có khả năng tác động trực tiếp đến thế giới tinh thần, tình cảm, nhận thức và hành động của con người; có những cuốn sách thậm chí có thể tạo nên những thay đổi lớn trong cuộc đời người đọc. Nhưng để những giá trị ấy được khơi mở, trước hết, người đọc và sách phải tìm được đường đến với nhau.

Gieo những mùa đọc - 1

Ảnh minh họa

Sách tìm đường đến với người đọc

Từ mong muốn phát triển văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với công chúng, đặc biệt ở những nơi còn thiếu sách và ít cơ hội tiếp cận, từ năm 2023, Thời báo Văn học nghệ thuật bắt đầu những chuyến đưa sách về các địa phương, trường học. Theo Tổng Biên tập Hoàng Dự, đến giữa năm 2026, dự án lan tỏa văn hóa đọc của Thời báo đã trao tặng sách cho hơn 20 trường, từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông tại nhiều địa phương.

Nguồn sách được kết nối chủ yếu từ các văn nghệ sĩ gạo cội, nhà báo, nhà nghiên cứu và những người đồng hành với hoạt động khuyến đọc, gồm cả những cuốn sách cũ còn giá trị sử dụng và các tác phẩm mới có chất lượng vừa ra mắt bạn đọc. Trước mỗi đợt trao tặng, sách được thẩm định, phân loại để phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mỗi địa phương thường tiếp nhận từ 200 đến 500 cuốn, góp phần bổ sung nguồn sách cho thư viện trường học và các không gian đọc cộng đồng.

Những chuyến trao tặng sách như thế được địa phương và nhà trường hết sức trân trọng. Ông Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết số sách được trao tặng rất đúng thời điểm khi xã đang có chủ trương xây dựng phòng đọc cơ sở tại trụ sở mới của xã. Số sách sẽ là nguồn tư liệu rất quý cho địa phương.

Ông cũng cho biết xã cũng sẽ tiếp tục phát động trong các nhà trường, phụ huynh và học sinh quyên góp những đầu sách đã đọc để xây dựng tủ sách cộng đồng. Đồng thời sẽ phân loại sách phù hợp cho từng đối tượng, một phần phục vụ tại phòng đọc, một phần chuyển đến các trường học để khai thác hiệu quả hơn.

Gieo những mùa đọc - 2

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật tặng sách lãnh đạo xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng đồng thời phát động cuộc thi viết “Cây bút xanh” góp phần khơi dậy tình yêu văn chương, khả năng viết và sức sáng tạo cho các em học sinh, tháng 5/2026

Tại xã Thái Bình, Tuyên Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Ngọc Toàn thậm chí đã trực tiếp giao trách nhiệm cho các trường không chỉ giữ gìn sách mà phải có những hình thức “khuyến đọc”, đồng thời yêu cầu giáo viên tạo điều kiện, khơi dậy niềm đam mê để học sinh tự nguyện tham gia các hoạt động văn học…  Những cam kết ấy cho thấy quyết tâm, nỗ lực của địa phương trong phát triển văn hóa đọc.

Tuy nhiên, những chuyến tặng sách trước hết mới giải quyết được bài toán tiếp cận, bởi để hình thành một đời sống đọc thực sự là cả một chặng đường dài.

Ở không ít hoạt động khuyến đọc, chúng ta rất dễ đếm được số cuốn sách đã trao, số trường đã nhận, số người tham dự một ngày hội sách..., nhưng khó trả lời hơn rằng sau đó những cuốn sách được mở ra bao nhiêu lần, người nhận đọc đến đâu và có tìm đến cuốn tiếp theo hay không.

Vậy cần làm gì để sách thực sự được đọc?

Gieo những mùa đọc - 3

Thời báo Văn học nghệ thuật tặng sách xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, tháng 5/2026

Những cuốn sách được mở ra

Năm học 2025-2026 khép lại cũng là lúc một hành trình khác mở ra với học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội (nay là Trường THCS Giảng Võ, phân hiệu 1). Ngày 21/5/2026, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với nhà trường phát động cuộc thi “Theo dấu Chép Hồng” dựa trên cuốn sách song ngữ Cuộc phiêu du của Chép Hồng của tác giả Phạm Hồng Điệp. Theo thông tin của Thời báo Văn học nghệ thuật, cuộc thi kéo dài trong kỳ nghỉ hè, khuyến khích học sinh đọc tác phẩm rồi thể hiện cảm nhận bằng bài viết, tranh vẽ, video, đồ họa và nhiều hình thức khác để đoạt những phần thưởng hấp dẫn.

Gieo những mùa đọc - 4

Tác giả Phạm Hồng Điệp giao lưu, ký tặng sách các em học sinh

Mùa hè trước khi bước vào năm học mới, Nguyễn Bảo Minh Châu, Phan Thị Thùy Dương, Đỗ Phan Ngọc Hân, Đỗ Hà Phương và Hoàng Thanh Ngọc, học sinh lớp 7A10, mang theo những hồi hộp rất học trò trước những môn học mới và những thử thách chưa biết trước. Trong bài viết “Theo dấu Chép Hồng”, nhóm kể rằng cuốn sách mang đến cho các em “một nguồn năng lượng thật ấm áp”. Theo chân chú cá nhỏ vượt qua những dòng nước, những hiểm nguy và những cuộc gặp gỡ để trưởng thành, các em cũng liên hệ hành trình ấy với chính những thử thách của mình.

Hình tượng Chép Hồng vượt Vũ Môn được các em nhìn như biểu tượng của những kỳ thi, những độ tuổi mới và những thử thách mỗi học sinh phải vượt qua. Từ câu chuyện trong sách, các em tự nhắc mình phải biết lắng nghe, sẻ chia, chủ động giúp đỡ bạn bè và người thân. Không dừng ở đó, những dòng nước bị tổn thương trong tác phẩm còn đưa các em tới câu chuyện môi trường, khiến điều đọc được từ trang sách bắt đầu liên hệ với những lựa chọn và hành động ngoài đời sống.

Cùng đọc một tác phẩm, Hoàng Gia Hiếu, học sinh lớp 9A2, lại chú ý đến hành trình rời nơi quen thuộc của Chép Hồng. Với Hiếu, việc chú cá nhỏ phải đi ra khỏi vùng nước an toàn để quan sát, thích nghi và trưởng thành cũng giống những thử thách mà một học sinh phải đối diện khi bước vào những môi trường mới.

Còn Trần Ngọc Hân, lớp 8A3, khi khép cuốn sách lại nghĩ nhiều đến lòng dũng cảm, tình bạn và mong muốn bước ra khỏi “vùng an toàn” để theo đuổi ước mơ. Trong bài dự thi, Hân viết rằng tác phẩm gợi lên khát vọng sống mạnh mẽ hơn, dám vượt qua giới hạn của bản thân…

Cùng một cuốn sách, nhưng những người đọc nhỏ tuổi không nhất thiết tìm thấy cùng một câu trả lời, cùng một ý nghĩa. Sự khác biệt ấy còn hiện lên qua cách các em lựa chọn để kể lại ý nghĩa lại điều mình đã đọc. Có em viết, có em vẽ, làm video, làm bài vè, thiết kế infographic; có em còn tạo nên cả một bộ tranh tô màu từ thế giới của Chép Hồng...

Gieo những mùa đọc - 5

Những tác phẩm dự thi xuất sắc và đa dạng hình thức của các em học sinh ở cuộc thi “Theo dấu Chép Hồng”

Tại lễ trao giải ngày 9/8/2026, nhà lý luận, phê bình văn học Bùi Việt Thắng, đại diện Ban Giám khảo, cho rằng qua cuộc thi thấy được các em học sinh đã thực sự đọc và tạo nên nhiều hướng tiếp nhận, nhiều tưởng tượng phong phú từ tác phẩm bằng những rung động rất riêng. Điều đáng ghi nhận là những người đọc trẻ không chỉ tiếp nhận mà còn tái tạo, diễn giải tác phẩm theo cách của mình.

PGS.TS Lê Quang Hưng (nguyên Trưởng khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), người dành nhiều tâm huyết với văn hóa đọc đánh giá cao kết quả đọc của các em qua cuộc thi “Theo dấu Chép Hồng”. Ông cho rằng đây là dịp để từ một cuốn sách, những ý tưởng phong phú, những sáng tạo đa dạng… có dịp được “phô” ra bằng nhiều sáng tạo trong thời đại công nghệ, kích thích sự hào hứng thể hiện, sáng tạo của các em. “Làm như vậy mới thích hợp với người đọc trong thời đại hiện nay” - ông khẳng định.

Theo PGS.TS Lê Quang Hưng, công nghệ không nhất thiết đứng đối lập với sách truyền thống. Vấn đề không phải chỉ là trẻ em sử dụng màn hình hay trang giấy, mà là màn hình được dùng để thay thế việc đọc hay để tiếp nối việc đọc. Khi một video, một sản phẩm đồ họa hay một hình thức sáng tạo khác được hình thành từ quá trình đọc, suy nghĩ và diễn giải, công nghệ có thể mở thêm không gian trở thành một phương tiện giúp cuốn sách có thêm đời sống trong người đọc.

Quan trọng hơn, từ những cảm nhận của các em học sinh cho thấy cuốn sách bắt đầu tạo ra những chuyển động bên trong: câu chuyện của một chú cá khiến người đọc quay về nghĩ về chính mình; một dòng sông trong sách khiến các em nghĩ tới môi trường sống; hành trình rời vùng nước quen thuộc lại gợi lên câu chuyện trưởng thành, tự tin và dám bước khỏi giới hạn.

Một cuốn sách, khi ấy, không còn nằm yên trên giá mà đã đi vào suy nghĩ của người đọc, từ đó gợi được đam mê tìm tòi, tạo thêm động lực đọc thêm nhiều đầu sách giá trị cho các em. Như cô Đỗ Thu Hương, Tổ trưởng Tổ Văn - Sử - Địa và Giáo dục công dân sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (nay là Trường THCS Giảng Võ phân hiệu 1), nhận định: “Cuộc thi không chỉ “gieo con chữ” mà còn gieo tình yêu, đam mê và trách nhiệm”.

Video “Những phận cá dị tật” để thể hiện những suy ngẫm sâu sắc bằng giọng đọc giàu cảm xúc, hình ảnh sinh động và cách kể chuyện giàu sức truyền cảm trong Cuộc thi "Theo dấu Chép Hồng"

Đọc bắt đầu từ sự phù hợp

Một hoạt động khuyến đọc khác gây chú ý mà Thời báo Văn học nghệ thuật tham gia tổ chức là cuộc thi “Đến với Con đường tương lai”, xoay quanh tác phẩm cùng tên của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn.

Theo số liệu Ban tổ chức công bố tại lễ trao giải ngày 19/8/2026, cuộc thi phát động từ ngày 1/8/2025, nhận được 571 tác phẩm dự thi của các cá nhân và tập thể, trong đó 137 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Bên cạnh cuộc thi chính thức, hoạt động hưởng ứng do Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp cùng Sàn Văn hóa Học và Đọc tổ chức thu hút 1.236 bài tham gia, phần lớn đến từ người trẻ.

Những con số cho thấy một sân chơi được tổ chức từ sách có thể tạo ra sức huy động đáng kể. Tháng 8/2026, Thời báo Văn học nghệ thuật tiếp tục phát động Cuộc thi “Lan tỏa tri thức Con đường tương lai” tiếp nối "Đến với Con đường tương lai", mở rộng các hình thức thể hiện từ viết đến những sản phẩm đa phương tiện.

Gieo những mùa đọc - 6

Trao giải Cuộc thi "Đến với Con đường tương lai" và phát động Cuộc thi "Lan tỏa tri thức Con đường tương lai" ngày 19/8/2026

Tuy nhiên lại nảy sinh một vấn đề, đó là nhiều người luôn băn khoăn: Con đường tương lai là một tác phẩm mới, dung lượng gần 1.000 trang, ngay cả với người có thói quen đọc, một cuốn sách dày, nhất là khi nội dung không hoàn toàn nằm trong mối quan tâm sẵn có, cũng có thể trở thành một thử thách.

Nhưng dung lượng tự nó chưa phải vấn đề. Một cuốn sách 1.000 trang vẫn có thể hấp dẫn người đọc này, trong khi một tác phẩm ngắn hơn nhiều vẫn có thể bị người khác bỏ dở. Điều quyết định còn nằm ở điểm gặp giữa cuốn sách và nhu cầu của người đọc.

Nguyễn Ngọc, học viên cao học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, người đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” là một trường hợp như vậy. Vốn thường xuyên đọc và nghiên cứu những cuốn sách chuyên ngành có dung lượng lớn, Ngọc cho biết mình không ngại độ dày của Con đường tương lai. Nhưng ngay trong cùng một cuốn sách, cách đọc của Ngọc cũng có sự lựa chọn: “Có một số chương không thuộc lĩnh vực mình yêu thích, mình sẽ đọc lướt qua. Mình thích những chương viết về văn hóa, xã hội hơn cả thì sẽ nghiền ngẫm, nghiên cứu sâu”.

Cách đọc ấy cho thấy một điều tưởng đơn giản nhưng rất đáng lưu ý: người đọc không có thị hiếu, nhu cầu đọc giống nhau, thậm chí chính một người cũng không tiếp nhận mọi phần của một cuốn sách với cùng mức độ quan tâm.

Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam khi bàn về chuyên khảo Thị hiếu thẩm mỹ công chúng văn học Việt Nam đương đại của nhà nghiên cứu Vũ Thị Thu Hà cho rằng, người đọc không phải một khối thuần nhất mà phân hóa thành nhiều nhóm khác nhau về môi trường văn hóa - xã hội, tâm lý, lứa tuổi, nghề nghiệp, phương thức tiếp cận cũng như hệ giá trị dùng để đánh giá tác phẩm; từ đó hình thành những nhu cầu và thị hiếu đọc khác nhau.

Bởi vậy, khó có một cuốn sách phù hợp với mọi nhóm độc giả và cũng khó có một cách khuyến đọc áp dụng như nhau cho tất cả. Đưa sách đến đúng người, theo nghĩa đó, không kém phần quan trọng so với việc đưa được thật nhiều sách đến cộng đồng.

Nhưng “phù hợp” cũng không có nghĩa là chỉ đưa cho người đọc những gì họ vốn đã thích. Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam chỉ ra một nghịch lý của đời sống đọc: có những tác phẩm được đánh giá cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật nhưng ít được phổ biến, trong khi một số tác phẩm được thị trường đón nhận rộng rãi lại nặng về giải trí, nhẹ về tìm tòi nghệ thuật và kết tinh tư tưởng. Từ đó, ông cảnh báo những biểu hiện “loạn chuẩn”, “lệch chuẩn” trong thị hiếu thẩm mỹ.

Bởi thế, “đúng sách - đúng người đọc” không có nghĩa là tìm cuốn dễ đọc nhất, cũng không phải chọn một cuốn được cho là có giá trị rồi mặc nhiên coi nó phù hợp với tất cả. Đó là tìm điểm gặp giữa giá trị của cuốn sách, đặc điểm và khả năng tiếp nhận của người đọc, cùng mục tiêu mà hoạt động khuyến đọc thực sự cần hướng tới.

Cuốn sách cần có một lối vào đủ gần để người đọc muốn mở ra, nhưng cũng cần mở thêm cho họ một điều gì đó sau khi khép lại: một hiểu biết mới, một rung động mới, một câu hỏi mới hay một cách nhìn mới về đời sống.

Gieo những mùa đọc - 7

Thời báo Văn học nghệ thuật tặng sách báo các chiến sĩ hải quân

Tạo những người đọc chủ động, lành mạnh

PGS.TS Lê Quang Hưng cho rằng để những hoạt động khuyến đọc như “Theo dấu Chép Hồng” không chỉ tạo nên sự hào hứng nhất thời, cần có nhiều hình thức tác động liên tục. Sách cần được đưa đến đúng đối tượng; việc khuyến đọc cần được tổ chức bằng nhiều cách, có sự ghi nhận kết quả đọc và tạo cơ hội để người đọc thể hiện điều mình tiếp nhận.

Đáng chú ý, theo ông, một người chỉ thực sự trở thành “người đọc chủ động” khi việc đọc xuất phát từ nhu cầu và sự hào hứng của chính họ. Nhưng nhu cầu ấy không phải lúc nào cũng có sẵn. Ban đầu, việc đọc thậm chí có thể bắt đầu từ “một chút bắt buộc”; qua nhiều lần được khuyến khích, trải nghiệm và nhận ra ích lợi, việc đọc mới có thể dần trở thành thói quen rồi thành nhu cầu tự nhiên.

Những cuộc thi, sân chơi và hoạt động sáng tạo từ sách tạo thêm cú hích, động lực tương tác. Nhưng nấc khó nhất nằm sau đó: làm thế nào để việc đọc dần trở thành nhu cầu tự thân, để người đọc biết tìm sách, lựa chọn, suy nghĩ và đánh giá những gì mình đọc.

Báo chí, truyền thông có thể quảng bá tác phẩm, kết nối tác giả, sách và độc giả; vận động nguồn sách; tạo ra một sân chơi và lý do đầu tiên để mở sách. Nhưng sau khi những người trao sách rời đi, chính nhà trường, thư viện, giáo viên và gia đình mới là những người có khả năng duy trì nhịp đọc hằng ngày.

Ở đây, vai trò của người thầy đặc biệt quan trọng. Như nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề khi bàn về một “xã hội đọc lành mạnh”, giáo dục trong nhà trường là giải pháp căn cốt, lâu bền để cải thiện, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, tránh những “loạn chuẩn”, “lệch chuẩn” trong thị hiếu thẩm mỹ; giáo viên không chỉ dạy những tác phẩm có trong chương trình mà còn cần có khả năng gợi ý, mở rộng sự đọc cho học sinh và nhất thiết gia đình cũng cần chủ động định hướng. Muốn vậy, bản thân người giới thiệu sách cũng phải có vốn đọc, biết cập nhật và hiểu người đọc trẻ. Khuyến đọc vì thế không chỉ cần người trao sách, mà cần cả những người đủ khả năng dẫn đường tới sách.

Và trong thời đại mà mỗi đứa người còn đứng trước dòng chảy thông tin gần như bất tận trên màn hình, tạo thói quen đọc vẫn chưa đủ. Một yêu cầu khác ngày càng quan trọng là hình thành khả năng đọc lành mạnh.

Đọc lành mạnh không đơn giản là đọc thật nhiều. Theo PGS, TS Lê Quang Hưng, đó còn là khả năng lựa chọn điều đáng đọc, nhận biết nguồn thông tin, phân biệt thông tin với ý kiến, biết đặt câu hỏi và không tiếp nhận mọi điều trên trang sách hay màn hình một cách thụ động mà nâng cao kỹ năng làm chủ thông tin, đồng thời phát huy giá trị của sách đối với tri thức, kỹ năng, tư duy, sáng tạo và bồi dưỡng nhân cách.

Bởi thế, đích đến xa hơn của khuyến đọc không phải là tạo ra những người đọc theo chỉ dẫn, mà là hình thành những người đọc chủ động. Muốn vậy, những hoạt động trao sách, tổ chức sân chơi cần được tiếp nối bằng giáo dục và khuyến đọc thường xuyên, để người đọc dần biết mình cần đọc gì, có khả năng lựa chọn, đọc sâu, suy nghĩ, đồng tình hoặc phản biện và từ một cuốn sách có thể tự tìm đến những cuốn sách tiếp theo.

Những cuốn sách rồi sẽ được trao đi, các cuộc thi cũng sẽ kết thúc. Điều đáng chờ đợi nhất nằm ở một ngày hoàn toàn bình thường khi không còn cuộc thi, không có giải thưởng và cũng chẳng ai yêu cầu, một người bước tới giá sách và tự chọn lấy cuốn sách mình muốn đọc.

Bởi tặng một cuốn sách mới là trao một cơ hội, tạo một hoạt động từ sách là cho người đọc một lý do để mở nó. Nhưng khi người đọc tự tìm đến cuốn sách tiếp theo, những “mùa đọc” được gieo hôm nay mới đơm hoa kết trái.

Nguyễn Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất