“Kiến trúc sư” đường Trường Sơn huyền thoại
Sau Hiệp định Genève, nước ta tạm thời chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời để sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Miền Nam đặt dưới ách thống trị của Mỹ - Diệm. Chúng ngang nhiên phá hoại Hiệp định Genève.
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, sống trong hòa bình. Để chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, ra sức xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp tập trung mọi sức lực vào việc xây dựng lực lượng vũ trang theo phương châm từng bước tiến lên chính quy hiện đại.
Cùng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên, Đại tướng đi thăm bộ đội Trường Sơn.
Đúng như nhận định của Bộ Chính trị, sau thất bại thảm hại của Pháp tại Điện Biên Phủ, đế quốc Mỹ đã nhanh chóng biến miền Nam Việt Nam thành một đầu cầu chống Cộng ở Đông Nam Á. Những người kháng chiến cũ ở miền Nam bị Mỹ - Diệm đàn áp dã man, bắt bớ, giam cầm theo luật 10/59. Cuộc nổi dậy của nhân dân miền Nam chống bọn xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai ngày càng làm cho chế độ Sài Gòn lo sợ. Đầu năm 1965, Mỹ quyết định đưa quân trực tiếp tham chiến tại miền Nam, đồng thời tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam. Mỹ đã tập trung phần lớn không quân, kể cả sử dụng pháo đài bay B52 và hải quân đánh phá miền Bắc suốt ngày đêm với quy mô lớn rất tàn bạo, dã man, nhằm hủy diệt nền kinh tế và quốc phòng của ta.
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Quân ủy Trung ương lãnh đạo quân dân miền Bắc đập tan âm mưu của Mỹ hòng “đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”, đặc biệt đánh bại cuộc tập kích chiến lược Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào ký Hiệp định Paris về Việt Nam, quân Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam.
Thăm đường 20, nơi tiểu đoàn 33 công binh anh hùng bám trụ.
Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cả nước trở thành một chiến hào chống Mỹ cứu nước. Cách mạng miền Nam trong những năm 1960 - 1970, đã giành được những thắng lợi to lớn, lần lượt đánh bại các chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965); Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1968 - 1975) của đế quốc Mỹ. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, đồng loạt đánh vào sào huyệt của địch ở Sài Gòn, trong lúc đó Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đang phải chữa bệnh ở nước ngoài, nhưng Đại tướng đã kịp thời trở về nước trước khi bắt đầu Tổng tiến công đợt hai. Trong đợt hai và đợt ba, tuy ta đã mất yếu tố “bí mật, bất ngờ”, cuộc chiến gặp vô vàn khó khăn. Nhưng với tài năng thao lược của mình, Đại tướng đã kịp thời điều chỉnh tình hình, củng cố lực lượng và thế trận, chuẩn bị cho một trận đánh mới thắng lợi, buộc đế quốc Mỹ và Chính quyền Sài Gòn phải ngồi vào bàn đàm phán, thương lượng.
Nhằm giành thế chủ động trên chiến trường, mùa Xuân năm 1971, ta mở Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 79, làm nản lòng người Mỹ đối với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.
Đại tướng thăm Tiểu đoàn 33 tại ngầm Tà Lê.
Mở đầu cuộc tổng tiến công bằng trận đánh bất ngờ, táo bạo vào thị xã Buôn Mê Thuột, một vị trí then chốt trọng yếu của Tây Nguyên, đêm 12/3/1975, làm rung chuyển cả miền Nam, khiến địch hoàn toàn không ngờ tới, làm chúng hoang mang tột độ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu buộc phải ra lệnh “tùy nghi di tản” càng khiến cho ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn nhanh chóng tan rã. Các tình Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết lần lượt được giải phóng.
Căn cứ vào thắng lợi trên chiến trường, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh. Quân ta tiến công như vũ bão. Tinh thần đó thể hiện rõ trong bức điện mật số 1574, gửi cho Bộ Tư lệnh Tiền phương, lúc 9 giờ 30, ngày 07 tháng 4 năm 1975, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nội dung bức điện, ngắn gọi thể hiện quyết tâm: “... Mệnh lệnh:
Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ,
từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và quyết thắng
Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sỹ”.
Với quyết tâm sắt đá đó, 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc lập, sào huyệt cuối cùng của Chính quyền Sài Gòn và các tỉnh thành trên toàn lãnh thổ miền Nam, hoàn toàn được giải phóng.
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy Đặng Tính giới thiệu với Đại tướng tiến độ thi công đường 20.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đánh dấu mốc son lịch sử trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội ta. Trong đó có sự đóng góp to lớn và sáng tạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh.
Nói về Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Trận quyết chiến chiến lược mùa Xuân 1975, đánh dấu bước phát triển mới hết sức rõ của nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong điều kiện hiện đại, đặc biệt là nghệ thuật điều hành chiến tranh ở giai đoạn kết thúc và chỉ đạo thực hành những trận then chốt quyết định đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng. Thắng lợi của chiến tranh là kết quả của sự hy sinh, nỗ lực to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt, lâu dài giữa ta và địch, của sự lãnh đạo, điều hành chỉ huy ở tầm vĩ mô, kết hợp với hoạt động chiến đấu và tranh đấu cụ thể của từng chiến trường, từng đơn vị, không chỉ riêng một chiến trường nào, một bộ phận nào, trong đó Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và các cơ quan tham mưu chiến lược giữ vai trò đặc biệt quan trọng”.
Để có được thắng lợi vẻ vang đó, một trong những yếu tố quan trọng là tầm nhìn xa trông rộng của Đại tướng. Đó là việc Đại tướng ra lệnh mở đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn huyền thoại, tuyến đường hậu cần chiến lược, khiến đế quốc Mỹ thất bại. Bởi con đường Trường Sơn là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập, tự do của các chiến sĩ và TNXP làm nên.
Đại tướng thăm đơn vị Pháo bảo vệ đường Hồ Chí Minh.
Trong cuốn Lịch sử đường mòn Hồ Chí Minh - Con đường đến tự do, xuất bản lần đầu năm 2006, trả lời câu hỏi của Morris, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Tại sao chúng tôi lại xây dựng đường Hồ Chí Minh? Vì người Mỹ tấn công chúng tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán cuộc chiến tranh sẽ kéo dài, nhưng chúng tôi nhất định sẽ thắng. Quân đội non trẻ của chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đặc biệt từ trận Điện Biên Phủ. Một trong những bài học đó chính là vai trò cực kỳ quan trọng của hậu cần. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã biết Mỹ, với chiến lược “phản ứng linh hoạt”, trước sau rồi cũng sẽ đưa quân vào Việt Nam. Bởi vậy, chúng tôi phải tính kế lâu dài. Tôi biết rằng, nếu muốn thắng, chúng tôi phải mở rộng mặt trận của cuộc chiến tranh du kích lúc đó, phải đánh địch những trận lớn hơn. Tháng 5 năm 1959, chúng tôi ra lệnh mở đường mòn Hồ Chí Minh”.
Đại tướng đang xem bản đồ tuyến vận tải của bộ đội Trường Sơn.
Trước khi lệnh mở đường mòn Hồ Chí Minh, để nắm rõ tình hình, Đại tướng đã hai lần vào làm việc với Quân khu IV và Tỉnh ủy Quảng Bình. Tại đây Đại tướng đã nghe báo cáo và trả lời của các đại biểu, đồng thời nghiên cứu kỹ trên bản đồ, Đại tướng đặc biệt hỏi nhiều và rất tỷ mỷ về bình độ của ngọn núi trên toàn tuyến miền Tây Quảng Bình. Sau khi nghe xong, Đại tướng tươi cười nói: “Tốt! Tốt lắm!”.
Và từ khi ra lệnh mở đường, dường như không ngày nào, không giờ nào Đại tướng không dõi theo những hoạt động của Bộ đội Trường Sơn. Không chỉ theo dõi và chỉ huy Bộ đội Trường Sơn tại Đại bản doanh ở Hà Nội, mà Đại tướng còn thân chinh vượt hàng nghìn cây số, mặc cho mưa bom bão đạn, vào tuyến lửa Khu IV, tận mặt trận nóng bỏng để khảo sát một số trọng điểm trên “đường 20 Quyết thắng”, đến với Trà Ang, Ba Thang, Khe Diêm, Ta Lê, không những thế, Đại tướng còn đến cả tọa độ lửa đèo Phu La Nhíc, những nơi máy bay Mỹ đánh phá suốt ngày đêm. Đặc biệt đường 20 trở thành nơi đối đầu khốc liệt, nơi thử thách ý chí, bản lĩnh kiên cường của những chàng trai cô gái lứa tuổi đôi mươi. Đại tướng đến khảo sát, nghiên cứu hàng loạt trọng điểm mà máy Mỹ thường xuyên “để mắt tới” như: Ngầm Trà Ang, Cua Chữ A, ngầm Ta Lê...
Cùng đi với Đại tướng ngoài Tư Lệnh trưởng Đồng Sỹ Nguyên, Chính ủy Đặng Tính còn có các văn nghệ sĩ Chế Lan Viên, Thanh Tịnh, Nguyễn Đức Toàn, Học Phi, Đại tướng là người đi sâu, đi sát, chú ý từng chi tiết nhỏ. Tại trạm dừng chân bên sông Nậm Nghi, mọi người đều vào nhà nghỉ, chiến sỹ cần vụ mang thau nước đến để khách rửa tay. Đại tướng hỏi:
- Để tôi xuống cầu phao được không?
Chiến sĩ cần vụ đang lúng túng, Sư đoàn trưởng đỡ lời:
- Thưa được ạ!
Đại tướng cười và nói ngay:
- Anh em vẫn dùng hàng ngày mà. Rồi Đại tướng ung dung thong thả bước xuống cầu phao, chăm chú nhìn từng nút lạt mây buộc thành vịn, rồi quay sang người cán bộ đứng hộ vệ bên cầu, hỏi:
- Đồng chí mần chi ở đây?
- Dạ ! Báo cáo tui là “Xê”(C) trưởng (tức đại đội trưởng).
- Đồng chí người Bố Trạch phải không?
Người cán bộ công binh mở tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Đại tướng.
- Dạ! Dạ! Đúng ạ!
- Anh em khéo tay lắm, cầu vững chắc, rất đẹp.
Sau khi tận mắt chứng kiến từng người lính của mình không ngại gian khổ, hy sinh, kiên cường giữ chốt “một tấc không đi, một ly không rời”, kịp thời san lấp hố bom , mở đường, phá bom nổ chậm... trong lòng Đại tướng trào dâng niềm tự hào, lòng biết ơn những người con từ mọi miền đất nước, đang chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại.
Tại đây, Đại tướng đề ra phương châm “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”.
Tư lệnh Quân khu 5 Chu Huy Mân hướng dẫn Đại tướng thăm vùng giải phóng.
Việc huy động mọi sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam ngày đêm thông suốt, chính là nhờ vào trí thông minh, sự sáng tạo, lòng quả cảm, bản lĩnh của bộ đội, TNXP trực tiếp chiến đấu trên từng cung đường Trường Sơn.
Là một Đại tướng khiêm nhường, chưa một lần nói về mình. Nhưng Đảng, Chính phủ, Hồ Chủ tịch, nhân dân, quân đội ta luôn luôn đánh giá cao về Đại tướng. Và ngày 20 tháng 8 năm 1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Chí Công thay mặt Đảng, Chính phủ đã trao tặng Đại tướng phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng.

Triển lãm "Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng" hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm...
Bình luận