Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng
“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như không còn ai nghĩ về sự khiếm khuyết nữa, chỉ còn tinh thần “fair-play” rất đẹp của thể thao.
Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt nhất mà Para Natuh Pickleball vừa diễn ra vào ngày 2/5/2026 tại Bắc Ninh mang lại - một sân chơi mà ở đó, người khuyết tật không đứng ngoài như những người cần được cổ vũ, mà thật sự bước vào một cuộc chơi bình đẳng như mọi vận động viên khác, nơi họ được tham gia, được thử thách và được ghi nhận bằng chính nỗ lực của mình.

Giải đấu lan tỏa tinh thần hòa nhập. Ảnh Bảo Nam
Thể thao - cầu nối của hòa nhập
Những năm gần đây, nhiều chính sách và hành động cụ thể đã được triển khai nhằm hướng tới một xã hội hòa nhập hơn, nơi người khuyết tật được tiếp cận và đối xử bình đẳng. Thế nhưng trong đời sống thường ngày, họ vẫn thường được nhìn bằng sự thương cảm và những câu chuyện vượt khó. Chúng ta dễ xúc động, dễ dành cho họ những tràng pháo tay động viên. Nhưng đôi khi, chính ánh nhìn đầy cảm phục ấy lại vô tình tạo nên một khoảng cách.
Người khuyết tật được yêu thương, nhưng chưa hẳn đã được đối xử bình đẳng. Rất ít khi họ được bước vào một cuộc cạnh tranh ngang hàng, được chơi thật, thắng thua thật, được nhìn như những người bình thường với đầy đủ cảm xúc: vui, buồn, tiếc nuối hay tự hào chiến thắng.
Với bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Natuh, Trưởng Ban tổ chức Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026, một xã hội văn minh không nằm ở chỗ người yếu thế được thương cảm bao nhiêu, mà ở chỗ họ được tham gia bình đẳng đến mức nào. Với người khuyết tật, sự động viên luôn cần, nhưng nếu chỉ dừng ở động viên thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là tạo ra cơ hội để họ được thể hiện năng lực thật sự của mình, được tham gia, được cống hiến và được cạnh tranh trong khả năng phù hợp với họ. Bởi ai cũng có nhu cầu được công nhận giá trị của bản thân.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Natuh, Trưởng Ban tổ chức Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 phát biểu tại Lễ Khai mạc giải đấu. Ảnh: BTC
“Họ không chỉ cần những lời thương cảm, mà cần những không gian để tài năng, nghị lực và tinh thần của họ được nhìn thấy một cách công bằng và trân trọng” - bà Nguyễn Thị Thu Thủy nhận định.
Có lẽ bởi vậy, mô hình thể thao hòa nhập (Unified Sports) - nơi người khuyết tật và người không khuyết tật cùng tập luyện, phối hợp và thi đấu trong một đội hình - đang dần mở ra một cách tiếp cận khác về “hòa nhập”.
Ở đó, người khuyết tật không còn là “đối tượng cần giúp đỡ”, mà là đồng đội, là đối thủ, là một phần thật sự của cuộc chơi. Đó cũng là tinh thần mà giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 mang tới khi lựa chọn pickleball - môn thể thao đề cao tính kết nối và phối hợp - làm cầu nối cho một sân chơi hòa nhập.
Hòa nhập bằng những trải nghiệm thật
Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, Para Natuh Pickleball 2026 còn được Ban Tổ chức xây dựng như một mô hình hòa nhập đa hoạt động, kết nối thể thao, văn hóa, ẩm thực, nhiếp ảnh, báo chí và truyền thông cộng đồng.
Theo Ban Tổ chức, Giải đấu quy tụ 64 vận động viên thi đấu theo mô hình ghép cặp hòa nhập giữa người khuyết tật và người không khuyết tật; hơn 40 nhà báo, phóng viên tham gia cuộc thi tác phẩm báo chí “Tiếng nói hòa nhập”; hơn 40 nhà nhiếp ảnh tham gia ghi lại “Khoảnh khắc hòa nhập”; cùng nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực địa phương diễn ra song hành.

Lễ Khai mạc chuổi giải Para Natuh Pickleball toàn quốc. Ảnh: BTC
Điều đáng chú ý là cơ chế chấm giải không chỉ dựa trên thành tích thi đấu, mà còn mở rộng sang các giá trị nhân văn như tinh thần đồng đội, sự tử tế, trách nhiệm, cách ứng xử và khả năng nâng đỡ nhau trong suốt hành trình tham gia.
Ban Tổ chức thậm chí bổ sung thêm 7 giải thưởng nhân văn nhằm tôn vinh những giá trị “không thể đo bằng điểm số”.
Với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng Ban tổ chức giải đấu, điều Para Natuh hướng tới không chỉ là một giải thể thao mà còn là tạo ra một cách tiếp cận khác về hai chữ “hòa nhập” thật sự.
Theo bà Thủy, thay vì hoạt động thiện nguyện dành cho người khuyết tật, những người kém may mắn trong xã hội, việc tổ chức một giải thể thao hòa nhập xuất phát từ mong muốn không dừng lại ở việc trao đi sự hỗ trợ trong một khoảnh, mà để kiến tạo một không gian để mọi người có thể thật sự được đồng hành cùng nhau.
“Thiện nguyện đôi khi mang tính một chiều - người cho và người nhận. Nhưng thể thao hòa nhập lại khác. Khi bước vào sân đấu, mọi người cùng thi đấu, cùng nỗ lực, cùng cảm nhận áp lực, niềm vui và tinh thần đồng đội như nhau” - bà Thủy lý giải.
Có lẽ đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa “giúp đỡ” và “hòa nhập”. Một bên là đứng ngoài trao cho ai đó sự hỗ trợ, một bên là bước vào cùng họ trong một hành trình chung.
Hòa nhập không có nghĩa là xóa đi những khác biệt, mà là để những khác biệt ấy vẫn được tôn trọng, thấu hiểu và không còn trở thành khoảng cách. Khi một người khuyết tật không bị nhìn bằng sự thương hại, mà được nhìn như một vận động viên, một người đồng đội, một người có ý chí và khả năng riêng của họ - đó mới là lúc hòa nhập bắt đầu thật sự.
Với Para Natuh Pickleball 2026, hòa nhập chỉ thật sự có ý nghĩa khi sự hiện diện của người khuyết tật không chỉ tạo ra cảm xúc, mà còn tạo ra giá trị cho cộng đồng. Một sân đấu có thể làm được điều mà nhiều lời nói chưa chắc làm được - đó là đặt mọi người vào cùng một cảm xúc.

Ảnh: Bảo Nam
Trên sân đấu, mọi người hồi hộp trước một pha bóng, nỗ lực vì đồng đội, vui khi chiến thắng và tiếc nuối khi thua cuộc. Chính những cảm xúc rất thật ấy khiến ta bắt đầu nhìn nhau bằng sự tôn trọng thay vì sự khác biệt, và từ đó khoảng cách dần biến mất.
Không phải ngẫu nhiên Ban tổ chức lựa chọn pickleball cho mô hình thể thao hòa nhập. Đây là môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp, quan sát và tin tưởng lẫn nhau. Một pha chậm chân hay thiếu kết nối có thể khiến cả đội mất điểm. Ở một góc độ nào đó, pickleball giống như cách một cộng đồng vận hành - nơi con người chỉ có thể đi cùng nhau khi biết chia sẻ, hỗ trợ và lấp khoảng trống cho nhau đúng lúc.
Khi hòa nhập không còn là khẩu hiệu
Với vai trò Trưởng Ban tổ chức và là người theo dõi sát các trận đấu, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, khoảnh khắc khiến bà cảm nhận rõ nhất việc hòa nhập không còn là khẩu hiệu có lẽ là khi các vận động viên không còn thi đấu bằng tâm thế “một người hỗ trợ một người”, mà thật sự xem nhau là đồng đội.
“Có những khoảnh khắc mọi người ôm nhau sau một pha bóng đẹp, cùng động viên nhau khi mắc lỗi, cùng cười rất tự nhiên. Khi đó tôi cảm nhận được rằng trên sân không còn ranh giới giữa người khuyết tật và người bình thường nữa.
Ngoài sân đấu, tôi còn thấy những phóng viên, nhiếp ảnh gia, các đơn vị văn hóa, các gian hàng địa phương cùng tham gia với một tinh thần rất tích cực. Điều đó làm tôi nhận ra rằng chương trình không chỉ tạo ra sự hòa nhập trong thể thao, mà còn tạo ra sự kết nối giữa rất nhiều giá trị xã hội khác nhau”.

Các phóng viên, nhiếp ảnh gia theo sát giải đấu, ghi lại những khoảng khắc chân thực của thể thao. Ảnh: Bảo Nam
Trả lời câu hỏi của báo chí: “Điều Ban tổ chức muốn mọi người mang về sau giải đấu này là gì?”, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Thị Thu Thủy hào hứng: “Tôi mong mọi người mang về nhiều hơn một kỷ niệm của một giải thể thao. Tôi mong mỗi người sẽ nhìn cuộc sống rộng hơn một chút, hiểu hơn về nghị lực con người và nhận ra rằng đôi khi những người mang trên mình khiếm khuyết về hình thể lại có một nội lực rất mạnh mẽ.
Và có lẽ điều quan trọng nhất là chúng ta học được cách nhìn nhau bằng sự tôn trọng, đồng hành và thấu hiểu - thay vì chỉ nhìn nhau qua những giới hạn bên ngoài”.
Ban Tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện Para Natuh theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và minh bạch, đồng thời từng bước xây dựng một mô hình hòa nhập có giá trị bền vững cho cộng đồng.
Trận đấu pickleball cuối cùng khép lại, lễ trao giải cũng đã vinh danh những vận động viên xứng đáng, nhưng ở một góc sân, vài vận động viên vẫn đứng bàn lại một pha bóng hỏng, cười vang sau những tiếc nuối và hẹn nhau cho lần tái đấu sau.
Không còn những ánh nhìn dè dặt hay khoảng cách thường thấy, chỉ còn những con người vừa cùng nhau bước qua một trận đấu trong tinh thần fair-play rất đẹp của thể thao.
Có lẽ hòa nhập bắt đầu từ lúc con người thôi đứng ngoài để thương cảm nhau, và bước vào cùng nhau trong một cuộc chơi.
Bình luận