Bạn trai lương 90 triệu/tháng, xuất sắc mọi mặt nhưng bố mẹ tôi phản đối, đến nhà anh ấy chơi tôi mới hiểu
Tôi nghĩ rằng anh xuất sắc về mọi mặt như vậy thì bố mẹ sẽ hài lòng. Nhưng không ngờ, bố mẹ tôi lại phản đối ngay từ đầu.
Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty thương mại quốc tế với vị trí quản lý mua bán, thu nhập 30 triệu/tháng. Hiện tại, tôi vẫn chưa kết hôn, mặc dù gia đình thường xuyên thúc giục. Tuy nhiên, cô luôn kiên định với quan điểm thà độc thân còn hơn chọn bừa.
Vào tháng 7 năm ngoái, qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã gặp được bạn trai hiện tại tên là Quang. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, công việc ổn định với mức lương 90 triệu/tháng. Anh có tính cách hòa nhã, không rượu bia, cờ bạc, cá độ và là người có chu đáo, có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng anh xuất sắc về mọi mặt như vậy thì bố mẹ sẽ hài lòng. Nhưng không ngờ, bố mẹ tôi lại phản đối ngay từ đầu.
Nguyên nhân là do tôi là người miền Bắc, anh là người miền Nam, tôi là con một trong nhà. Bố mẹ sợ tôi lấy chồng xa, lại khác biệt vùng miền thì sẽ khó thích ứng, từ đó có thể dẫn đến nhiều vấn đề trong cuộc sống hôn nhân.
Tuy nhiên, tôi tin rằng tình yêu giữa hai người là điều quan trọng nhất, và nếu chúng tôi thực sự yêu nhau, mọi khó khăn khác đều có thể vượt qua. Cuối cùng, sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định đến thăm nhà bạn trai vào dịp đầu năm, hy vọng việc gặp gỡ sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về gia đình anh, từ đó giảm bớt lo lắng của bố mẹ.
Bố mẹ phản đối chuyện tôi cưới Quang làm chồng. (Ảnh minh họa)
Khi xe vào làng, tôi thấy những ngôi nhà thấp bé san sát nhau, con đường gập ghềnh và thỉnh thoảng có gà vịt đi lại. Nhà Quang là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, với lớp gạch bên ngoài đã bong tróc. Bố mẹ anh đã đứng chờ sẵn ở cửa để đón chúng tôi.
Bên vào trong nhà, ngôi nhà được bài trí đơn giản với một chiếc ghế sofa cũ và một chiếc tivi cổ. Góc phòng còn chất đầy một số dụng cụ nông nghiệp. Tôi đặt hành lý xuống và tự nhủ, điều kiện gia đình không quan trọng, chỉ cần con người tốt là đủ.
Để tiếp đón tôi, mẹ bạn trai làm một bàn đồ ăn ngon. Trên bàn ăn, bà liên tục gắp đồ ăn cho tôi và ân cần có hợp khẩu vị không. Ngoài miệng tôi khen ngon, nhưng thực tế món ăn có phần hơi mặn, dù vậy tôi vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành từ mẹ bạn trai.
Sau khi ăn cơm xong, khi ngồi uống nước, bố Quang nói chuyện với tôi bằng giọng nghiêm túc:
- Cháu ạ, gia đình chúng ta điều kiện không tốt, cháu cũng thấy rồi. Nếu cháu và Quang thật lòng, chúng ta không phản đối. Nhưng có một điều, cháu cần phải suy nghĩ kỹ.
Tôi ngạc nhiên:
- Dạ, chú cứ nói đi ạ.
Bố bạn trai thở dài:
- Hai bác muốn sau này Quang sẽ về quê sống, vì nhà bác chỉ có mỗi cậu con trai này. Nếu cháu theo nó đến đây sống có thể sẽ phải chịu nhiều khó khăn. Hơn nữa, cháu cũng là con một, bố mẹ cháu có đồng ý không?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và đáp:
- Chú ạ, tình yêu là chuyện của hai người. Chỉ cần chúng cháu nỗ lực, chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt.
Mẹ bạn trai nói thên:
- Đúng vậy, sau khi kết hôn, chúng ta trở thành một gia đình. Cùng nhau cố gắng, giúp đỡ lẫn nhau thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn thôi.
Tôi đã đến thăm nhà bạn trai vào dịp đầu năm. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, bố Quang lại lắc đầu:
- Nói thì dễ, nhưng phong tục ở miền Bắc khác với nơi này. Nếu bố mẹ cháu không đồng ý, cháu sẽ gặp khó khăn khi đứng giữa.
Lời nói của ông khiến tôi chợt nhận ra một điều, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là sự kết hợp của hai gia đình. Nếu bố mẹ không đồng ý, liệu tôi có thể kiên trì được không?
Khi rời khỏi nhà Quang, tâm trạng tôi rất phức tạp. Tôi cảm nhận được sự chấp nhận từ bố mẹ anh ấy, nhưng cũng thấy rõ nỗi lo lắng của họ. Tôi hiểu tại sao bố mẹ mình lại phản đối mối quan hệ này. Sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, khoảng cách giữa hai gia đình, liệu có thể được bù đắp bằng tình yêu?
Về đến nhà, tôi kể cho bố mẹ về những gì mình mắt thấy tai nghe. Họ vẫn kiên quyết phản đối, mẹ tôi thậm chí tức giận nói:
- Con là con gái duy nhất của chúng ta, nếu con lấy chồng xa như vậy, chúng ta sẽ sống thế nào khi già đi?
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng không tranh cãi thêm. Con đường tình cảm dường như ngày càng khó khăn. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chuyến đi này đã giúp tôi nhận ra một điều, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là trách nhiệm và thử thách đối với gia đình. Có lẽ, mối quan hệ này cần thêm thời gian để chúng tôi hiểu rõ hơn về tương lai của mình.
Bình luận