Bố mẹ thích con "ở lì trong nhà'' tưởng tốt nhưng vô tình thành "chiếc lồng" giam cả tuổi thơ
Đôi khi cách bố mẹ dạy chưa phù hợp với tính cách và nhu cầu của trẻ trong quá trình phát triển.
Nhiều trẻ ngày nay được nuôi dạy trong "nhà kính”: ở nhà cả ngày, xem video, chơi game, tiếp xúc màn hình nhiều hơn với con người và thế giới thật.
Một viện nghiên cứu tâm lý từng khảo sát 1.200 học sinh tiểu học và THCS và nhận thấy: trẻ ở trong nhà hơn 8 giờ mỗi ngày trong kỳ nghỉ hè có tỷ lệ lo âu, căng thẳng và trầm cảm cao gấp hơn ba lần so với những trẻ dành ít nhất 4 giờ để vận động, vui chơi và tiếp xúc thiên nhiên.
Điều này cho thấy, “ở nhà” quá nhiều khiến trẻ lãng phí thời gian, âm thầm bào mòn thể lực, kìm hãm cảm xúc và hạn chế trải nghiệm sống. Lâu dần, trẻ mất khả năng giao tiếp, thiếu kiên trì, giảm sức bền, thậm chí đánh mất sự tò mò, yếu tố quan trọng nhất cho việc học và phát triển tương lai.
Nhà là nơi an toàn, nhưng nếu trẻ chỉ ở trong bốn bức tường quá lâu, đó có thể trở thành chiếc “lồng mềm” khiến trẻ lớn lên mà không thực sự trưởng thành. Những tác động cụ thể khi trẻ ở nhà quá lâu, hạn chế quá trình phát triển lành mạnh.


Tinh thần "rỗng ruột"
Nhiều phụ huynh than phiền: “Con tôi ngoài lúc đi vệ sinh thì gần như không rời khỏi giường. Tóc bù xù, gọi rửa mặt phải nhắc ba lần, gọi ăn thì phải hét cả chục câu.”
“Con nhà tôi cũng vậy. Chỉ cần nói vài câu nhắc nhở là cau có ngay. Cứ hễ đụng đến chuyện học là lập tức nổi nóng như bị chạm vào nỗi đau.”
“Con tôi đến nhà là dán mắt vào điện thoại. Kêu ra ngoài chơi với bạn thì không chịu. Mà chỉ cần đụng vào cái điện thoại là hét ầm lên: ‘Đừng chạm vào đồ của con!’ ”
Thực tế, những lời phàn nàn này thể hiện cảm giác bất lực của bố mẹ.
Việc ở nhà quá lâu vô tình khiến trẻ mất dần năng lượng sống, lệch nhịp sinh hoạt và cả sự lanh lợi vốn có.
Khi con người, cả trẻ em lẫn người lớn — ở trong bốn bức tường quá lâu, ít vận động, ít tiếp xúc ánh sáng, ít tương tác xã hội, rất dễ rơi vào một trạng thái “sương mù tinh thần”: mệt mỏi, trì trệ, mất động lực.
Mỗi ngày trôi qua giống hệt nhau, lặp lại, đơn điệu, không có điều gì mới mẻ để kích hoạt não bộ. Cơ thể không vận động, tâm trí cũng trở nên lười biếng. Ngay cả người lớn cũng vậy.
Trẻ nhỏ ở trong nhà quá nhiều cũng giống như một bông hoa bị tách khỏi ánh nắng và không khí, từ từ héo úa.

Tầm nhìn bị hạn chế
Hãy tưởng tượng trong một gia đình có ba đứa trẻ, mỗi đứa đang sống trong một “thế giới” khác nhau:
Đứa trẻ thứ nhất cầm điện thoại xem video, cười theo tiếng hò hét vô nghĩa của nhân vật trên màn hình.
Đứa trẻ thứ hai chìm đắm trong trò chơi điện tử, đôi mắt sáng lên vì kích thích tức thời.
Đứa trẻ thứ ba chạy nhảy ngoài sân cùng bạn bè, cười giòn tan và tràn đầy năng lượng.
Nếu đặt ba khoảnh khắc này cạnh nhau, bố mẹ sẽ dễ dàng nhận ra: đứa trẻ hạnh phúc nhất chính là đứa đang được vận động, tương tác thật và sống giữa thế giới rộng mở, không phải qua một màn hình.
Theo nghiên cứu tâm lý, đứa trẻ ở trong nhà quanh năm thường có tầm nhìn tinh thần bị thu hẹp, giống như một ô cửa sổ phủ đầy bụi. Nhận thức của trẻ đến từ những gì trẻ “tự mình nhìn thấy, trải nghiệm và chạm vào”.

Tương tác xã hội bị suy yếu
Một trong những “dinh dưỡng” quý giá cho sự phát triển của trẻ là kết nối với bạn bè cùng trang lứa. Khi trẻ chơi với nhau, tranh luận, hợp tác, cãi nhau rồi lại làm hòa, đó là quá trình trẻ học về giao tiếp, cảm xúc và cách hiểu con người.
Nhưng những đứa trẻ phải ở nhà quá lâu, dần trở nên: ánh mắt trống rỗng, ít nói, thờ ơ, thiếu cảm xúc và tách biệt hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Nhiều phụ huynh nghĩ: “Ở nhà cho an toàn, đỡ chạy lung tung.” Nhưng không nhận ra rằng chính điều đó đang tước đi cơ hội phát triển kỹ năng xã hội, khiến trẻ lỡ mất giai đoạn vàng để học cách hòa nhập và thấu hiểu người khác.
Không ít trẻ đến nơi đông người nhưng ngại giao tiếp, không dám chào hỏi, khó bộc lộ cảm xúc lành mạnh.
Đây không phải là tính hướng nội bẩm sinh, mà là sự teo lại của kỹ năng xã hội do bị “giam” trong nhà quá lâu.
Nếu bố mẹ muốn thay đổi thói quen “ở lì trong nhà” của trẻ, cách tốt nhất không phải là ép buộc trẻ phải bước ra ngoài, mà đồng hành cùng con trải nghiệm cuộc sống thật.
Bố mẹ có thể tham khảo những điều rất đơn giản:
- Cùng con đi dạo quanh khu nhà sau bữa tối.
- Đạp xe một vòng công viên,
- Leo núi vào cuối tuần.
- Xem một buổi triển lãm, hay đơn giản là ngồi dưới nắng và trò chuyện vài phút…

Những khoảnh khắc ấy giúp trẻ cảm nhận rằng bố mẹ đang sống cùng con, không phải chỉ đứng từ xa để giám sát xem con học hành thế nào.
Chúng ta thường nghĩ rằng giữ trẻ ở nhà là an toàn nhất. Nhưng đôi khi, đó lại là “cái bẫy dịu dàng” khiến trẻ mất dần sự linh hoạt, niềm vui sống và khả năng thích nghi.
Bên ngoài dù có mưa gió, bụi bẩn hay những điều khó đoán, nhưng chính những điều thật ấy mới là “lớp học lớn” của cuộc đời: nơi con được chạy dưới nắng, vấp ngã trong bùn, cười đùa cùng bạn và học cách đứng dậy sau những va chạm đầu tiên.
Những đứa trẻ được chạm vào thế giới thật: chạy, khám phá, giao tiếp, va chạm, thử, sai... có thể phát triển tốt hơn trong tương lai.
Bình luận