Bố vợ ốm nặng, con rể hỏi vay tiền khắp nơi, nhìn nhật ký điện thoại chồng tôi ly hôn

Khi bố tôi nằm viện, chồng đã hỏi vay mượn khắp nơi nhưng không được, tuy nhiên sự thật đã phơi bày khi tôi nhìn điện thoại anh.

Tôi và bố sống dựa vào nhau từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi mất vì bệnh khi tôi mới 10 tuổi, bố tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi nấng tôi nên người. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không học lên đại học vì không muốn bố phải làm việc vất vả cả ngày cho tôi đi học, nên tôi chọn đi làm.

Tôi và chồng là bạn học cấp 3, ban đầu chúng tôi vẫn chưa yêu nhau, mãi sau này gặp lại mới phải lòng nhau rồi tiến tới hôn nhân. Ngày cưới, bố tôi khóc rất nhiều, tôi không biết ông vui hay buồn vì không nỡ xa con gái nữa, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cha già, lòng tôi cũng xót xa lắm. Nói cho cùng, tôi lấy chồng rồi, bố chỉ có thể thui thủi ở nhà một mình, chắc chắn sẽ cô đơn lắm.

Sau khi kết hôn, vì bố tôi ở quê, bận công việc nên tôi ít có thời gian về thăm bố, bù lại ngày nào tôi cũng gọi điện trò chuyện với bố. Tháng vừa rồi, bố tôi nói ông luôn bị đau dạ dày, tôi khuyên ông lên thành phố để tôi đưa ông đi khám nhưng bố nhất quyết nói không sao, chỉ cần uống thuốc là được. Vài ngày sau, một người hàng xóm gọi điện cho tôi, nói rằng bố tôi bị ngất ở nhà. Tôi lo lắm, nên vội xin nghỉ phép để về nhà đưa bố tới bệnh viện.

Bố vợ ốm nặng, con rể hỏi vay tiền khắp nơi, nhìn nhật ký điện thoại chồng tôi ly hôn - 1

Bố tôi phải nhập viện vì ung thư dạ dày. (Ảnh minh họa)

Nghe lời bác sĩ chẩn đoán, đầu óc tôi quay cuồng, cả bầu trời như sắp sụp đổ. Bố tôi bị ung thư dạ dày. Lúc đó tôi hối hận lắm, hối hận vì trước nay tôi ít về thăm bố, hối hận vì không quan tâm tới bố nhiều hơn, nhưng việc trước mắt là cần phải chữa bệnh cho bố nên tôi ôm hết tiền tiết kiệm vào viện.

Không ngờ chồng lại nói tôi bốc đồng, làm gì cũng phải tính đến cuộc sống sau này của hai chúng tôi nữa. Nghe chồng nói những lời đó, tôi đã rất tức giận: Anh phải nhớ người đang nằm trên giường bệnh là bố ruột của em chứ không phải người ngoài. Bố em vất vả cả đời rồi em còn chưa cho ông ấy hưởng phúc được một ngày, giờ bố bị bệnh anh bảo em mặc kệ để ông ấy chết đi à. Anh có lương tâm không vậy.

Ấy vậy mà, chồng lại nói tôi suy nghĩ cực đoan, phản ứng thái quá, anh không cấm tôi chữa bệnh cho bố nhưng chỉ mong tôi lý trí hơn mà thôi, vì bệnh ung thư căn bản không có thuốc chữa, dù có kiểm soát được thì việc hóa trị cũng tiêu tốn rất nhiều tiền, áp lực kinh tế lên vai chúng tôi rất lớn. Chồng nói từng nào tôi tức từng đó, nếu đổi lại người nằm trên giường bệnh là bố ruột của anh thì xem anh có bình tĩnh mà nói những lời đó được không.

Bố vợ ốm nặng, con rể hỏi vay tiền khắp nơi, nhìn nhật ký điện thoại chồng tôi ly hôn - 2

Tôi không ngờ bố tôi đang nằm viện mà chồng có thể thốt ra những lời nói vô tình như vậy. (Ảnh minh họa)

Hôm sau, chồng nói với tôi rằng anh đang cố gắng vay mượn tiền khắp nơi để điều trị bệnh cho bố. Thậm chí, anh còn bày tỏ nếu được sẽ cho ông đi phẫu thuật để tránh phải điều trị lâu dài vừa mệt người vừa tốn kém. Nhưng vì không vay mượn tiền được của ai nên sau đó anh gọi điện cho bố mẹ chồng tôi xem có mượn được ít tiền không. Qủa thật, lúc đó tôi rất cảm kích chồng.

Tuy nhiên, khi chồng mới nói chuyện điện thoại được vài câu thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh đang nói chuyện say sưa, điện thoại đang bận thì sao lại đổ chuông được chứ? Chẳng lẽ nào….

Tôi vội chạy tới giật điện thoại trên tay chồng, vẻ mặt chồng tôi bối rối lắm. Tôi kiểm tra nhật ký điện thoại của chồng thì phát hiện căn bản anh không hề gọi cho bố mẹ chồng, từ sáng đến giờ có mấy cuộc gọi đi thật nhưng đầu dây bên kia chưa kịp đổ chuông thì anh đã tắt máy rồi. Tức giận, tôi tát chồng một cái đau điếng.

Bố vợ ốm nặng, con rể hỏi vay tiền khắp nơi, nhìn nhật ký điện thoại chồng tôi ly hôn - 3

Biết bộ mặt giả tạo của chồng, tôi đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)

- Hóa ra từ sáng giờ anh đều diễn trò trước mặt tôi, anh hoàn toàn không gọi điện vay tiền ai cả. Tôi không ngờ anh lại giả tạo đến mức buồn nôn như vậy. Anh là đồ động vật máu lạnh, bố tôi còn nằm trên giường bệnh đó mà anh lại làm ra trò này. Tôi không muốn sống chung với một người máu lạnh như vậy nữa, chúng ta ly hôn đi.

Mặc dù sau đó chồng liên tục nhận lỗi, xin tôi tha thứ nhưng tôi không biết có nên tha thứ cho anh ta hay không.

Hà Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hình ảnh Bác Hồ ở Ấn Độ

Hình ảnh Bác Hồ ở Ấn Độ

Tượng Bác Hồ ở New Delhi không gợi nhắc chiến tranh mà gợi nhớ khát vọng độc lập gắn liền với hòa bình và phẩm giá con người. Sự hiện diện của tượng đài Bác Hồ ở New Delhi nhắc lại tinh thần đoàn kết giữa Việt Nam và Ấn Độ, gợi nhớ tình cảm sâu nặng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh tụ Ấn Độ Jawaharlal Nehru, gợi nhớ tình cảm của Nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Sự kiện tại xứ Catalan cuối tuần qua vắng bóng các ngôi sao của Aprilia trên bục podium nhưng đã chứng kiến một cuộc đua nhiều cung bậc cảm xúc, đầy hỗn loạn với 2 vụ tai nạn “lạnh sống lưng” dẫn đến cờ đỏ. Sau gần 1,5 tiếng tranh tài, “gà nhà” của Valentino Rossi đã trở lại vị trí số 1 sau gần 3 năm chờ đợi.

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th