Cảm giác an toàn của trẻ đến từ đâu? Ẩn chứa đầy đủ trong 3 điều kỳ diệu này
Cảm giác an toàn của trẻ đến từ tình yêu thương, sự quan tâm chân thành mà bố mẹ dành cho con trong cuộc sống hàng ngày.
Theo góc nhìn từ chuyên gia, cảm giác an toàn của trẻ không được xây dựng bằng vật chất, mà ẩn chứa trong cuộc sống thường ngày ít được chú ý nhất.
Mặc dù nó giống như không khí, vô hình và không thể chạm tới, nhưng trẻ sẽ cảm thấy uể oải nếu thiếu.
Hầu hết những gì chúng ta nói và làm đều được thúc đẩy một cách vô thức. Nếu bố mẹ tạo ra đầy đủ cảm giác an toàn, dường như trao cho trẻ sức mạnh vô hạn để tiến về phía trước.
Vậy cảm giác an toàn này đến từ đâu? Trên thực tế, nó ẩn chứa trong 3 điều nhỏ nhặt sau.
Khi cảm xúc bố mẹ ổn định, thế giới của trẻ sẽ bình yên
Một người mẹ thường nhẹ nhàng và kiên nhẫn với con, nhưng ngay khi cô ấy trả lời điện thoại công việc, giọng nói của cô lập tức tăng quãng, nói rất nhanh và nhíu mày. Sự chuyển đổi này diễn ra gần như ngay lập tức, từ một người mẹ dịu dàng trở thành phiên bản hoàn toàn khác, đầy căng thẳng và áp lực.
Mỗi khi điều này xảy ra, cậu con trai 3 tuổi của cô sẽ lặng lẽ đặt đồ chơi xuống và trốn trên ghế sofa, không dám quay lại cho đến khi mẹ cúp máy. Cậu bé cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, như thể có một làn sóng lo lắng đang lan tỏa quanh mình.
Nguồn ảnh: World Health Organization (WHO).
Trẻ em có khả năng nhạy bén với cảm xúc của người lớn, và cậu bé không phải là ngoại lệ. Hành động này là phản xạ, một phần của sự phát triển tâm lý, khi trẻ đang học cách cảm nhận và phản ứng với thế giới xung quanh.
Trong não của trẻ có những tế bào đặc biệt gọi là "tế bào thần kinh phản chiếu", có khả năng cảm nhận và bắt chước trạng thái cảm xúc của bố mẹ theo bản năng. Những tế bào này hoạt động như những gương phản chiếu, giúp trẻ hiểu và kết nối với cảm xúc của người lớn.
Hơn nữa, suy nghĩ của trẻ mang tính “tự cho mình là trung tâm”. Trẻ không có khả năng nhận thức để nghĩ rằng “đây là tâm trạng làm việc của mẹ và không liên quan gì đến mình”, mà thay vào đó, trẻ tự nhiên liên kết mọi thay đổi với chính mình. Khi thấy mẹ nhíu mày, cậu bé có thể nghĩ rằng có điều gì đó mà mình đã làm sai, hoặc rằng mình đang gây ra sự khó chịu cho mẹ.
Khi khuôn mặt của mẹ đột nhiên thay đổi sau khi nhận được cuộc gọi công việc, những cảm xúc như lo lắng và cáu kỉnh lan rộng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, trẻ sẽ ngay lập tức kích hoạt "cơ chế phòng thủ" để bảo vệ bản thân. Trẻ sẽ không dám nhấc "báo động" cho đến khi chắc chắn rằng mình an toàn. Điều này có thể dẫn đến việc trẻ hình thành những cảm xúc tiêu cực, như sự lo âu hay cảm giác không an toàn, mỗi khi nghe tiếng điện thoại reo hay thấy mẹ nhận cuộc gọi.
Khi cảm xúc bố mẹ ổn định, thế giới của trẻ sẽ bình yên.
Nếu những tình huống như vậy diễn ra thường xuyên, trẻ bắt đầu cảm thấy rằng môi trường xung quanh mình không ổn định, dẫn đến vấn đề về sự tự tin và khả năng giao tiếp trong tương lai.
Do đó, việc bố mẹ nhận thức được tác động của cảm xúc của mình đến trẻ là vô cùng quan trọng. Các bậc phụ huynh nên cố gắng tạo ra một môi trường an toàn và ổn định, nơi mà trẻ phát triển mà không phải lo lắng về những cảm xúc của người lớn.
Điều này không có nghĩa là bố mẹ phải che giấu mọi cảm xúc của mình, mà là cố gắng giữ một mức độ nhất quán trong cách thể hiện cảm xúc, để trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương.
Nói "Mẹ yêu con" một trăm lần cũng không tốt bằng nói "Có mẹ ở đây"
Không có gì sai khi bố mẹ thích nói "Bố mẹ yêu con" mọi lúc. Nhưng đối với trẻ, cảm giác an toàn thực sự không đến từ những lời nói ngọt ngào, mà từ câu “Bố mẹ luôn ở bên khi con cần” .
Ví dụ: - Khi trẻ bị ngã, điều đầu tiên nên làm không phải là hét lên "Đừng khóc" mà là ngồi xuống và hỏi "Con có đau không? Để mẹ xem".
- Khi trẻ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mẹ không nói "Không sao đâu, chỉ là mơ thôi", mà hãy ôm bé và nói "Con sợ à? Mẹ ở đây mà".
- Sau khi thua trò chơi, hãy ôm trẻ và nói, "Buồn lắm phải không? Mẹ cũng thế này khi thua hồi nhỏ."
Khi trẻ khóc, sự bình tĩnh của bố mẹ chính là cảm giác an toàn. Hay khi trẻ sợ hãi, sự hiện diện của bố mẹ chính là nơi trú ẩn bình yên.
Vì vậy, nếu bố mẹ nắm bắt được cảm xúc của trẻ như một chiếc bình, đón nhận cả điều tốt lẫn điều xấu, đồng thời cung cấp đủ sự hiểu biết và quan tâm, trẻ sẽ có đủ sự tự tin để vượt qua mọi thăng trầm trong học tập và cuộc sống.
Nói "Mẹ yêu con" một trăm lần cũng không tốt bằng nói "Có mẹ ở đây"
Cho phép trẻ chậm lại và tìm tốc độ của riêng mình
Có một thực tế là, bố mẹ thúc giục "nhanh lên" hoặc "làm nhanh lên" thì trẻ càng trì hoãn. Trẻ không cố ý chống lại, nhưng việc thúc giục sẽ gây ra phản ứng căng thẳng. Một khi não căng thẳng, các chuyển động sẽ trở nên chậm hơn.
Lấy việc học đi làm ví dụ, một số trẻ tập đi khi được 9 tháng tuổi, trong khi trẻ khác không thể đi vững khi được 18 tháng tuổi. Nhưng cuối cùng, tất cả đều có thể chạy và nhảy.
"Chậm mà chắc" là sự tăng trưởng nhanh nhất
Hãy lấy việc học cách ăn mặc làm ví dụ. Mặc dù mẹ đã dạy trẻ nhiều lần, nhưng đôi khi vẫn chưa thành thạo kỹ năng đó. Mỗi khi muốn tự mặc đồ, trẻ phải suy nghĩ và sắp xếp lại suy nghĩ.
Cho phép trẻ chậm lại và tìm tốc độ của riêng mình.
Nếu mẹ kiên nhẫn và nói "Đừng lo, mẹ sẽ đợi con" hoặc "Con có cần giúp không?", trẻ sẽ dần dần tìm ra được quy tắc khi làm việc: Hóa ra là mặc quần áo theo cách này sẽ nhanh hơn, và lấy tay ra theo cách đó sẽ khó hơn...
Trường hợp trẻ thường xuyên bị thúc giục, bộ não nghĩ rằng có điều gì đó đã xảy ra đe dọa đến sự sống còn, nên sẽ sử dụng mọi nguồn lực của não để đối phó với "mối nguy hiểm", khiến trẻ mất đi cơ hội khám phá và suy nghĩ.
Cảm giác an toàn của trẻ nằm ở hàng ngàn khoảnh khắc bình thường, chứ không phải ở một khoảnh khắc đồng hành ngắn ngủi.
Chuyên gia Carl Jung gọi là "cá nhân hóa" có nghĩa là để trẻ được là chính mình, thay vì trở thành người mà bố mẹ mong đợi. Sự tự tin này đến từ việc bố mẹ cho phép trẻ được chậm rãi, khóc, và khác biệt.
Bình luận