Chăm cháu 3 năm, con dâu đưa thêm một người bị liệt về nhà nhờ tôi chăm sóc
Việc chăm sóc cháu đã khiến tôi mệt mỏi, giờ lại thêm một người bệnh tật, thật sự là một gánh nặng lớn.
Ngày hôm đó, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt có phần mệt mỏi của tôi. Tôi từ từ mở mắt, nhìn quanh ngôi nhà quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc.
Ba năm qua, tôi đã dành trọn thời gian để chăm sóc cho vợ chồng con trai và cháu nội, tưởng rằng đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng, khi con dâu đưa bố con bé – người bị liệt về sống chung, tôi mới nhận ra rằng trong mắt họ, tôi chỉ đơn thuần là một người giúp việc.
4 năm trước, khi con trai kết hôn, tôi đã tràn đầy niềm vui chào đón một thành viên mới trong gia đình. Con dâu tôi là người hiền lành và đảm đang, tôi từng nghĩ rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận ra rằng nụ cười của con dâu ẩn chứa một nỗi mệt mỏi khó nhận thấy.
Sau khi cháu trai tôi chào đời, tôi đã dành toàn bộ tâm huyết để chăm sóc cho bé. Từ việc cho bé uống sữa, thay tã đến dỗ bé ngủ, tôi đều chăm sóc từng li từng tí. Trong khi đó, con dâu bận rộn với công việc, thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ vội vàng. Tôi chưa bao giờ phàn nàn, chỉ mong gia đình mình luôn hạnh phúc và bình an.
Ba năm qua, tôi đã dành trọn thời gian để chăm sóc cho vợ chồng con trai và cháu nội. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, khi nhận được cuộc gọi từ con dâu, tôi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của con bé:
- Mẹ ơi, bố con bị bệnh nặng, giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Con muốn đưa ông về sống cùng, mẹ có thể giúp con chăm sóc ông ấy không?
Tôi bất ngờ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Việc chăm sóc cháu đã khiến tôi mệt mỏi, giờ lại thêm một người bệnh tật, thật sự là một gánh nặng lớn. Tôi do dự, không biết nên trả lời thế nào.
Nhận thấy sự do dự của tôi, con dâu vội vàng nói:
- Mẹ yên tâm, đây chỉ là tạm thời thôi. Khi nào bố khỏe lại, chúng con sẽ chăm sóc ông thật tốt.
Tôi thở dài, cuối cùng cũng đồng ý. Dù sao, tình thân vẫn luôn quan trọng, tôi không thể đứng nhìn người thân chịu khổ.
Khi ông thông gia được đưa về nhà, tôi nhận ra rằng mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng. Ông bị liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân và cần có người bên cạnh thường xuyên. Trong khi đó, con dâu tôi vẫn bận rộn với công việc và không có thời gian để chăm sóc. Tôi không chỉ phải lo cho cháu mà còn phải chăm sóc ông thông gia, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực.
Tôi quyết định nói chuyện với con trai, hy vọng nó có thể hiểu những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt. Tuy nhiên, con trai chỉ đáp lại một cách hời hợt:
- Mẹ, đây chẳng phải là việc đơn giản với mẹ sao? Mẹ luôn làm tốt mọi việc, chúng con rất biết ơn mẹ.
Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào lòng tôi. Tôi nhận ra rằng, trong mắt họ, những nỗ lực của tôi chỉ là chuyện "đương nhiên".
Tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao mình lại rơi vào tình huống này? Phải chăng tôi quá tốt bụng hay quá dễ bị lợi dụng? Tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc gia đình cần sự đóng góp và nỗ lực của tất cả mọi người, nhưng giờ đây, tôi cảm thấy những gì mình làm dường như không được trân trọng. Ngày qua ngày, tôi vẫn bận rộn, nhưng trái tim tôi không còn tràn đầy nhiệt huyết như trước. Tôi dần xa lánh gia đình và những người từng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp.
Tôi nhận ra rằng, tôi không chỉ cần sự biết ơn từ họ, mà còn cần sự thấu hiểu và tôn trọng.
Ngày hôm đó, con dâu gọi điện cho tôi nói rằng muốn đón ông thông gia về chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Một ngày nọ, cháu trai nắm tay tôi và nói với giọng nói ngây thơ:
- Bà ơi, cháu yêu bà.
Lời nói ấy khiến trái tim tôi tràn ngập ấm áp. Tôi nhận ra rằng những nỗ lực của mình không phải là vô nghĩa. Ít nhất, trong lòng cháu trai, tôi là người quan trọng. Từ đó, tôi quyết định thay đổi cách nhìn nhận, không còn chỉ biết phàn nàn.
Tôi đã cố gắng trò chuyện với con dâu, hy vọng con bé có thể hiểu những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt. Sau khi nghe tôi chia sẻ, ánh mắt con dâu hiện lên một chút hối lỗi:
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con đã quá ích kỷ. Con sẽ cố gắng dành thời gian chăm sóc bố, không để mẹ phải vất vả như vậy nữa.
Kể từ đó, không khí trong gia đình dần trở nên hòa thuận hơn. Con dâu bắt đầu chia sẻ trách nhiệm chăm sóc bố, và con trai tôi cũng trở nên chu đáo hơn với tôi.
Tôi cuối cùng đã hiểu rằng hạnh phúc gia đình cần sự nỗ lực từ tất cả mọi người, chứ không chỉ từ một phía. Hiện tại, tôi vẫn chăm sóc gia đình cho con trai, nhưng tâm hồn tôi không còn mệt mỏi. Bởi vì tôi biết rằng, những gì tôi làm xuất phát từ tình yêu, chứ không phải là sự ép buộc. Tình yêu là sự tương hỗ, chỉ khi có sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, gia đình mới có thể tràn đầy ấm áp.
Bình luận