Chị dâu cho vay 200 triệu cưới vợ nhưng chị hay đến nhà tôi buổi tối, sự thật khiến tôi khó xử
Ban đầu tôi nghĩ chắc chị qua chơi, hỏi thăm vợ chồng tôi thôi. Nhưng rồi tần suất ngày càng nhiều, có khi cách 1-2 ngày lại đến.
Năm trước, sau hơn 2 năm yêu nhau, tôi và Lan bàn tới chuyện hôn nhân. Nhưng khi bắt đầu bàn chuyện cưới xin, mọi thứ không hề dễ dàng.
Bố mẹ vợ đặt ra yêu cầu khá cao, là tôi phải có nhà, có xe và đưa 50 triệu tiền lễ cưới. Tôi có xe rồi, sau 2 năm đi làm chăm chỉ tôi đã tự mua được. Nhưng còn nhà? Tôi vẫn đang ở với bố mẹ ruột trong một căn nhà nhỏ, cũng chẳng lấy gì làm khang trang. Kinh tế gia đình tôi cũng không dư dả. Bố mẹ tôi lúc trước khi anh trai cưới cũng chẳng giúp được mấy, nên giờ tôi cũng không trông mong gì hơn.
Thật sự mà nói, 50 triệu lễ cưới thì tôi xoay được, nhưng để có tiền đặt cọc mua nhà, ít nhất cũng 300 triệu thì tôi còn phải làm thêm vài năm nữa. Lan thương tôi, sẵn sàng chờ đợi, nhưng bố mẹ cô ấy thì không. Họ thẳng thắn nói nếu tôi không lo được chuyện nhà cửa, họ sẽ tìm mối khác cho con gái mình. Tôi và Lan hoang mang, áp lực vô cùng.
Ngay trong lúc tưởng chừng không còn lối thoát, thì vợ chồng anh trai tôi đã ra tay giúp đỡ. Anh tôi nói:
- Em cứ lo làm đám cưới đi, anh chị cho em vay 300 triệu để xoay sở, không cần gấp gáp trả.
Lúc đó tôi còn ngại, nghĩ chắc chị dâu sẽ không đồng ý. Nhưng không ngờ, chính chị là người chủ động đưa tiền cho tôi, còn nói nhẹ nhàng:
- Có khi em cưới vợ còn khó hơn lúc anh chị cưới đấy. Thôi thì giúp nhau lúc này mới là người một nhà.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Nhờ số tiền đó, tôi đủ khả năng đặt cọc mua căn hộ đang xây dựng, làm đám cưới đàng hoàng với Lan. Cuối năm, chúng tôi nhận được chìa khóa, rồi dọn vào ở sau khi sửa sang nội thất xong xuôi.
Cuộc sống vợ chồng son bắt đầu êm ấm, hạnh phúc. Nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì có chuyện khiến tôi và vợ thấy không thoải mái.
Tôi và Lan tiến đến hôn nhân sau hơn 2 năm yêu. (Ảnh minh họa)
Chị dâu bắt đầu thường xuyên đến nhà tôi, đặc biệt là vào buổi tối. Ban đầu tôi nghĩ chắc chị qua chơi, hỏi thăm vợ chồng tôi thôi. Nhưng rồi tần suất ngày càng nhiều, có khi cách 1-2 ngày lại đến. Chị hay nói chuyện vu vơ, rồi "đi tuần" quanh nhà, như thể đang kiểm tra điều gì đó.
Cảm giác bị theo dõi khiến tôi và vợ thấy ngột ngạt. Tôi biết mình đang nợ chị, nhưng kiểu “ghé thăm” như vậy khiến chúng tôi không được tự nhiên. Sau vài tuần chịu đựng, tôi quyết định nói thẳng với chị dâu, tất nhiên là bằng lời lẽ nhẹ nhàng:
- Chị ạ, vợ chồng em lúc nào cũng quý mến chị, nhưng dạo này chị qua thường xuyên quá, bọn em cũng ngại. Nếu chị có điều gì muốn nói, chị cứ nói thẳng, đừng để trong lòng rồi mệt mỏi cả chị cả bọn em.
Chị dâu nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
- Chị biết dạo này qua lại nhiều quá cũng khiến em và vợ ngại, thật lòng chị cũng không muốn làm phiền hai đứa đâu. Nhưng chị có chút việc muốn nói riêng với em, cũng hơi ngại nên chưa biết nói thế nào.
Thật ra là chuyện khoản tiền anh chị đưa cho em trước đây, cũng được một thời gian rồi mà không thấy em nói gì nên chị sợ em bận rộn quá rồi… quên mất. Chị thì cũng không muốn đến lúc cần dùng đến tiền, em lại xoay không kịp rồi làm khó cho em.
Nghe chị dâu nói mà tôi lặng người. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi lặng người. Hóa ra tất cả chỉ vì chị lo tôi quên khoản nợ kia. Cũng phải thôi, 300 triệu đâu phải ít. Mà mình là đàn ông, nợ ai cũng nên rõ ràng. Tôi áy náy vô cùng, vội nói với chị:
- Chị yên tâm, em chưa bao giờ quên chuyện đó. Nhưng vì em mới cưới, lại đang trả góp tiền nhà nên chưa xoay được ngay. Cho em vài tháng nữa, em sẽ trả dần mỗi tháng, có gì em viết giấy mượn nợ đàng hoàng cho chị.
Chị dâu cười:
- Chị không cần giấy tờ, chỉ cần em nhớ là được rồi.
Từ hôm đó, chị dâu không còn ghé nhà tôi liên tục nữa. Tôi và vợ cũng bắt đầu sắp xếp lại tài chính, mỗi tháng dành ra vài triệu gửi trả dần cho anh chị. Dù là ít ỏi, nhưng tôi nghĩ quan trọng là thành ý và sự rõ ràng.
Giờ đây, mối quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên thoải mái, gần gũi như trước. Tôi càng thấm thía hơn sự giúp đỡ của anh chị lúc khó khăn, đặc biệt là tấm lòng của chị dâu, người từng lo lắng cho tôi không thua gì người ruột thịt.
Cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng ổn định. Tôi có kế hoạch rõ ràng về tài chính, công việc cũng bắt đầu khởi sắc. Tôi luôn ghi nhớ trong lòng, ơn nghĩa không chỉ trả bằng tiền, mà còn bằng sự trưởng thành và sống có trách nhiệm.
Đôi khi, hiểu lầm sinh ra không phải vì ai xấu, mà vì chúng ta chưa kịp hiểu lòng nhau. Chị dâu không phải người khó tính hay soi mói, mà chỉ là người đang lo cho một món nợ cả về tiền bạc lẫn tình nghĩa mà chị đã trao đi.
Tôi tin rằng, khi ta biết trân trọng những điều ấy, thì cái kết đẹp sẽ luôn ở phía cuối con đường.
Bình luận