Chồng cũ đã ly hôn 8 năm đến chăm tôi nằm viện và trả tiền thuốc, xuất viện tôi liền báo cảnh sát
Tôi tưởng mình đủ mạnh mẽ, nhưng khi chồng cũ xuất hiện nơi giường bệnh, chăm sóc tận tình, tôi suýt mềm lòng.
Tôi từng là một cô gái trẻ lạc quan, yêu đời và đầy hoài bão. Tôi là y tá, làm việc trong một bệnh viện tuyến huyện, cuộc sống không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Tôi quen anh qua mai mối, khi đó anh đang khởi nghiệp với một tiệm kinh doanh nhỏ. Anh không có xuất thân giàu sang, nhưng có chí làm ăn và sự nhiệt huyết khiến tôi tin tưởng. Sau vài năm chung sống và có với nhau một cô con gái, tôi nghĩ mình đã chọn đúng người.
Nhưng đời không như mơ. Khi con gái tròn 3 tuổi, anh về nhà với vẻ mặt thất thần, nói rằng làm ăn thua lỗ, cần tôi đưa hết tiền tiết kiệm để trả nợ. Tôi không chút do dự gom hết số tiền hai vợ chồng tích cóp đưa cho anh. Tôi còn động viên anh, nghĩ chỉ cần cùng nhau vượt qua là được. Nhưng tôi đã nhầm.
Ngày hôm sau, chủ nợ kéo đến tận nhà. Họ nói anh mượn tiền đã lâu, không liên lạc được, giờ đến đòi. Lúc đó tôi mới sững sờ nhận ra anh đã ôm hết tiền và bỏ trốn, không một lời từ biệt, không một lời giải thích.
Tôi sốc, nhưng không thể gục ngã. Vì con gái, tôi vừa đi làm vừa tìm cách trả nợ, từng đồng từng cắc.
Một năm sau, tôi nhận được một phong bì gửi từ nơi xa. Trong đó là một bức thư xin lỗi và một khoản tiền nhỏ, anh nói muốn về để ly hôn. Không một lời giải thích thỏa đáng, chỉ xin tôi ký giấy. Tôi đồng ý. Khi đó, tôi chỉ muốn kết thúc tất cả.
Khi anh quay lại xin ly hôn, tôi đã đồng ý. (Ảnh minh họa)
Từ đó đến nay đã 8 năm. Anh bặt vô âm tín, chỉ thỉnh thoảng gửi một ít tiền chu cấp nuôi con, số tiền lớn hơn mức bình thường, tôi đoán anh đã làm ăn lại được. Nhưng tôi không muốn liên quan, cũng không quan tâm anh đang ở đâu, làm gì. Tôi sống lặng lẽ, lo cho con, tiếp tục công việc y tá và học cách mạnh mẽ mỗi ngày.
Cuộc đời tôi rẽ hướng vào một đêm mưa. Hôm đó, tôi đang trên đường đến bệnh viện trực ca thì chứng kiến một vụ tai nạn. Một bé trai bị xe tông rồi tài xế bỏ chạy.
Tôi vội vã chạy đến, điện thoại rơi vào vũng nước không còn sử dụng được, tôi cõng đứa bé đến bệnh viện trong mưa tầm tã. Suốt quãng đường không bắt được xe, chỉ có tôi, cậu bé và tiếng khóc gọi “mẹ ơi”.
May mắn là đứa trẻ không nguy hiểm tính mạng, nhưng phải điều trị dài ngày. Khi bố mẹ bé tới, tôi mới biết họ là lao động phổ thông, cuộc sống vốn đã rất khó khăn, giờ lại thêm khoản viện phí chồng chất. Tôi tuy muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm nên rời đi trong im lặng mà lòng nặng trĩu.
Có lẽ vì bị dầm mưa, tôi lên cơn sốt cao rồi chuyển sang viêm phổi, phải nhập viện. Con gái tôi gọi cho bố nó, người đàn ông mà nó chỉ nghe giọng qua điện thoại vài lần trong đời, báo rằng tôi bị ốm nặng. Và, anh xuất hiện.
Anh ngồi bên giường bệnh, đút cháo, lau người, đo nhiệt độ, chăm sóc tôi như chưa từng có cuộc chia ly nào. Ba ngày anh túc trực bên tôi, không một lời oán trách. Khi tôi xuất viện, anh lặng lẽ trả toàn bộ viện phí. Tôi gần như muốn tha thứ. Một người phụ nữ một mình nuôi con 8 năm, không phải không yếu đuối. Tôi đã nghĩ đến việc tái hôn vì con, vì chính tôi.
Chúng tôi đã nói về tương lai, về việc cho con một gia đình trọn vẹn. Anh nói sẽ lái xe đưa tôi về nhà. Nhưng khi ra đến bãi đậu xe, tôi chết lặng.
Tôi chết lặng khi thấy xe ô tô của chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Chiếc xe anh lái là chiếc xe tôi đã nhìn thấy hôm bé trai kia bị tai nạn. Đèn xe bên trái vẫn còn vết móp rõ ràng. Tôi dò hỏi:
- Xe anh sao bị móp một bên vậy? Anh mới đụng phải đâu à?
Anh cười cợt trả lời:
- Tối hôm trước anh chẳng may đâm phải một thằng bé. May mà trời mưa, chạy nhanh không ai thấy. Mấy hôm nay bận ở viện chăm em nên anh chưa đi sửa xe được.
Trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi đã từng nghĩ anh là người đàn ông chỉ sai một lần trong đời. Nhưng không, anh chưa từng thay đổi. Anh vẫn ích kỷ, vô trách nhiệm và sẵn sàng bỏ mặc nỗi đau của người khác để bảo vệ bản thân.
Hôm sau, tôi không đến phường đăng ký kết hôn như đã hứa. Tôi đến đồn công an trình báo lại tất cả sự việc. Anh bị bắt. Trong lúc bị dẫn đi, anh quay lại nhìn tôi, đầy oán trách:
- Tại sao em lại tuyệt tình như vậy?
Tôi trả lời:
- Bởi vì tôi từng nghĩ anh rời đi là bất đắc dĩ, nhưng giờ tôi hiểu anh chọn bỏ rơi mẹ con tôi vì ích kỷ. Anh cũng là bố, nếu đứa trẻ bị tông xe là con gái mình, anh sẽ thế nào? Anh biết không, bố mẹ cậu bé kia giờ vẫn đang chạy từng đồng để lo tiền thuốc. Anh không đáng được tha thứ, không phải vì tôi hận, mà vì xã hội này cần công bằng.
Ba tháng sau, tôi nhận được một lá thư từ trại giam. Là của anh. Anh kể rằng sau khi bị bắt, anh đã nhiều lần nghĩ về lời tôi nói. Anh xin lỗi tôi, không còn là lời xin lỗi sáo rỗng, mà là sự ăn năn thực sự. Anh bảo sẽ nhận hết trách nhiệm với gia đình nạn nhân, chuộc lại lỗi lầm và hy vọng một ngày có thể làm một người bố tốt, dù không còn là chồng tôi.
Tôi đọc thư trong nước mắt, không phải vì đau, mà vì lòng nhẹ nhõm. Tha thứ không phải để quay lại, mà để mình được bước tiếp thanh thản hơn.
Cuộc sống của mẹ con tôi vẫn tiếp tục, bình yên như trước. Nhưng từ sau tất cả những chuyện đó, tôi đã học được cách tha thứ đúng lúc và mạnh mẽ khi cần phải dứt khoát. Bởi phụ nữ, dù có yếu đuối đến đâu cũng xứng đáng được sống trong sự tôn trọng chứ không phải trong sự thương hại hay dối trá.
Bình luận