Tái hôn với vợ trẻ 20 tuổi, cô ấy mang 400 triệu và xe sang làm hồi môn nhưng bố tôi không vui
Hai người cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Tôi đứng giữa, khó xử vô cùng.
Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vợ cũ của tôi là người có tính cách nóng nảy, thẳng thắn như tôi, vậy nên chúng tôi hiếm khi hòa hợp. Chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, thậm chí đôi khi còn xảy ra xô xát.
Khi con trai lên 2 tuổi, cả hai cảm thấy không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân đầy căng thẳng, và chúng tôi chọn cách ly hôn trong hòa bình. Con trai được giao cho tôi nuôi, còn vợ cũ vẫn gửi tiền chu cấp hằng tháng.
Mẹ tôi đã mất từ lâu, trong nhà chỉ còn tôi và bố. Bố đã già nhưng vẫn còn khỏe mạnh, thương cháu nội như vàng. Vì công việc của tôi khá bận rộn, nên ông chính là người kề cận chăm sóc con trai tôi từ nhỏ.
Khi con trai được 5 tuổi, tôi quen một cô gái qua mạng xã hội. Cô ấy tên là Vũ, khi đó mới 20 tuổi, nhỏ hơn tôi gần chục tuổi. Tôi không hiểu vì sao một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đầy sức sống như vậy lại chấp nhận yêu một người từng đổ vỡ như tôi. Nhưng tình yêu vốn chẳng có lý lẽ.
Sau 3 tháng trò chuyện, hẹn hò, chúng tôi quyết định sống chung. Cô ấy biết tôi đã ly hôn, nhưng không biết tôi có con cho đến khi đến nhà chơi. Ban đầu cô ấy bất ngờ và giận một chút vì tôi không nói sớm, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.
Khi chúng tôi muốn tiến đến hôn nhân, bố mẹ cô ấy kiên quyết phản đối. Họ cho rằng tôi không xứng đáng với con gái họ, vì tôi vừa lớn tuổi, đã ly hôn, lại còn có con riêng.
Vũ bị cấm cửa, nhưng cô ấy không bỏ cuộc. Cô ấy đã lén mang theo sổ hộ khẩu, rồi cả hai lặng lẽ đi đăng ký kết hôn. Cô ấy dọn về sống chung với tôi, trở thành người phụ nữ của gia đình trong một hoàn cảnh không hề dễ dàng.
Sau 3 tháng trò chuyện, hẹn hò, chúng tôi quyết định sống chung. (Ảnh minh họa)
Thời gian sau, khi bố mẹ cô ấy biết chuyện, mẹ vợ tôi vì quá sốc mà phải nhập viện. Tôi không trách họ. Một người mẹ thương con, mong con có cuộc sống đủ đầy, yên ổn, thì việc phản đối cũng là điều dễ hiểu.
Khi đó tôi đã đến bệnh viện thăm bà, tận tay chăm sóc cả tuần. Có lẽ chính thái độ chân thành và sự kiên nhẫn của tôi khiến bà dần thay đổi cách nhìn. Sau khi xuất viện, mẹ vợ gọi hai chúng tôi về nhà và nói:
- Nếu hai đứa đã thương nhau thật lòng thì tổ chức một đám cưới đàng hoàng, để người ngoài không dị nghị.
Gia đình vợ không đòi hỏi sính lễ, chỉ mong con gái được hạnh phúc. Họ còn cho Vũ mang theo 400 triệu và một chiếc xe làm của hồi môn, với hy vọng cô ấy không quá thiệt thòi khi về nhà chồng.
Tôi cảm động, càng thêm trân trọng cô vợ trẻ này. Vũ từ một cô gái chưa từng biết chăm sóc ai, dần trở thành một người vợ, người mẹ trong nhà. Cô ấy học nấu ăn, học cách chăm sóc người già, lo lắng cho con trai tôi như con ruột. Nhiều lần tôi nhìn thấy cô ấy cặm cụi bày biện bữa cơm cho con, dạy cho thằng bé học bài, lòng tôi nghẹn lại vì biết ơn.
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng.
Khi mẹ Vũ đổ bệnh, tôi đã đến chăm sóc tận tình. (Ảnh minh họa)
Bố tôi, người đã chăm cháu nội từ bé, bắt đầu thấy khó chịu khi thằng bé không còn bám ông như trước. Có hôm đi làm về, tôi thấy không khí trong nhà rất căng. Hóa ra thằng bé nghịch ngợm, lục túi của Vũ lấy tiền mua đồ ăn vặt. Vũ tức quá nên la mắng, đánh nhẹ vào tay con. Bố tôi thấy vậy liền gắt lên:
- Con nít thì đứa nào không nghịch? Mới về làm dâu mà đã động tay động chân với con riêng của chồng thế à?
Hai người cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Tôi đứng giữa, khó xử vô cùng.
Hôm sau, con tôi lại nghịch, ném túi xách của mẹ kế xuống lầu. Trong túi có giấy tờ, tiền bạc, thẻ ngân hàng... Khi biết chuyện, Vũ tức giận, còn bố tôi lại bênh cháu. Không khí trong nhà ngày càng nặng nề.
Tôi biết lỗi không hoàn toàn thuộc về ai. Vũ còn trẻ, chưa có kinh nghiệm làm mẹ. Bố tôi thì thương cháu quá mức. Còn con trai tôi đang tuổi hiếu động, thiếu sự dạy dỗ từ cả hai bên.
Sau nhiều lần tranh cãi, Vũ đề nghị ra ở riêng. Cô ấy nói:
- Không phải con ghét bố, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, con sợ sẽ có ngày mọi thứ rạn nứt. Con muốn nuôi con riêng của anh như con ruột, nhưng con cần không gian để làm điều đó.
Ban đầu bố tôi rất giận, nói tôi bị vợ xúi dại. Nhưng sau khi tôi thẳng thắn chia sẻ cảm xúc và mong muốn dung hòa mọi người, ông dần nguôi ngoai. Tôi đưa ra phương án rằng vợ chồng tôi và con trai sẽ dọn đến căn hộ gần nhà bố. Cuối tuần về thăm ông, vẫn giữ sự kết nối gia đình.
Vài tháng sau, mọi chuyện ổn định hơn. Vũ bắt đầu thân thiết với con trai tôi hơn. Cô ấy không còn la mắng mà học cách khuyên nhủ nhẹ nhàng. Bố tôi thấy vậy cũng dần hiểu và quý con dâu. Có lần ông đến nhà tôi chơi, thấy cảnh Vũ ngồi ru thằng bé ngủ, ông lặng lẽ nói:
- Con bé này hiền, có tâm.
Tôi biết mình đã may mắn lần thứ hai trong đời. Không phải ai cũng có cơ hội bắt đầu lại với một người phụ nữ yêu thương mình thật lòng, lại đủ kiên nhẫn để xây dựng một gia đình từ những mảnh ghép không hoàn hảo.
Giờ đây, mỗi chiều tan làm, tôi trở về căn nhà nhỏ, nơi có tiếng cười trẻ thơ, tiếng chảo xào trong bếp, tiếng gọi “anh ơi, phụ em một tay” của vợ. Bố tôi thi thoảng sang chơi, ngồi nhâm nhi trà, nhìn cháu chơi đùa. Mọi thứ bình yên hơn tôi từng mong đợi.
Tôi học được một điều rằng, gia đình không phải là nơi không có mâu thuẫn, mà là nơi mỗi người học cách vì nhau mà thay đổi, học cách yêu thương đúng cách. Và khi trái tim đủ bao dung, thì ngay cả những vết thương cũ cũng sẽ được chữa lành.
Bình luận