Nhận được 99 bông hồng vào lễ 20/10, tôi không chút do dự kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm
Cuộc sống của tôi tưởng như tròn đầy, cho đến ngày tôi phát hiện ra tất cả đều chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ.
Ai đó từng nói, phụ nữ lấy chồng như chơi một ván bài. Thắng thì hạnh phúc cả đời, thua thì tổn thương không dứt. Tôi không biết mình đã thắng hay thua, chỉ biết rằng vào đúng ngày 20/10, khi cầm trên tay bó hoa 99 bông hồng đỏ thắm, tôi lại lặng lẽ đặt bút ký vào đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài suốt 7 năm thanh xuân của mình.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn. Tôi không học cao, không xuất thân giàu có, nhưng lại lấy được một người chồng giỏi giang, học đại học, sau khi kết hôn thì từ hai bàn tay trắng gây dựng được một công ty nhỏ, thu nhập ổn định. Tôi ở nhà chăm con, vun vén tổ ấm, còn anh là người đàn ông của xã hội, bận rộn, trách nhiệm và đầy ắp những lời khen ngợi từ bạn bè.
Cuộc sống tưởng như tròn đầy, cho đến ngày tôi phát hiện ra tất cả đều chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn vì có một người chồng giỏi giang. (Ảnh minh họa)
Tôi có một người bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ thuở còn là những cô gái không xu dính túi, từng chia nhau ly trà sữa mua bằng tiền lẻ nhặt được, từng trốn học cùng nhau, từng ăn cơm ké nhà nhau. Cô ấy như chị em ruột với tôi, không cùng huyết thống nhưng thân thiết chẳng kém máu mủ.
Sau này, khi tôi lấy chồng, cô ấy lấy phải người đàn ông vũ phu. Tôi xót xa cho bạn thân, chẳng tiếc gì mà giúp đỡ từ tiền bạc, nhà trọ, thậm chí đưa cho cô ấy một chiếc chìa khóa nhà mình và bảo:
- Nhà này cũng là nhà cậu. Đừng ngại, khi nào buồn thì cứ đến, không cần báo trước.
Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như thế suốt nhiều năm, cho đến khi tôi nhận ra… chính lòng tin của mình là điều khiến hôn nhân đổ vỡ.
Ngày 20/10 năm đó, tôi quyết định đến nhà bạn thân ăn cơm cùng cô ấy, vì anh bảo hôm đó anh tan làm muộn, đành lùi lịch hẹn ăn tối lãng mạn cùng tôi vào ngày hôm sau.
Thế nhưng vào 6h chiều, cánh cửa nhà trọ của bạn thân bỗng mở ra. Đáng ngạc nhiên là đằng sau cánh cửa ấy lại là chồng tôi, tay cầm bó hoa 99 bông hồng rực rỡ. Thấy tôi, anh cười nói nhưng không che giấu nổi sự bối rối trong ánh mắt:
- Bất ngờ chưa? Hôm nay là 20/10 mà, anh tặng em bó hoa, còn mang đến tận đây để bạn thân em chứng kiến đấy.
Tôi đứng hình vài giây, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Tôi chưa từng nói với anh mình đang ở đây. Anh làm sao biết được? Và tại sao anh lại có chìa khóa nhà bạn thân tôi?
Tôi nhìn bạn thân, cô ấy im lặng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, điềm đạm hỏi chồng:
- Làm sao anh biết em ở đây?
- Anh đoán thôi, em với Mai lúc nào cũng dính với nhau. Em không ở nhà thì chỉ có thể đến đây thôi.
- Nhưng anh mở được cửa. Anh có chìa khóa nhà cô ấy?
- À… anh mượn cô ấy hôm trước… rồi quên chưa trả.
Tôi đứng hình vài giây, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. (Ảnh minh họa)
Tôi không tin. Người cẩn thận như bạn thân tôi, làm sao lại đưa chìa khóa nhà trọ cho người đàn ông không thân thiết? Nhất là chồng của bạn thân mình? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, và cuối cùng tôi không chịu được nữa, hỏi thẳng:
- Anh và cô ấy… rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Chồng tôi ấp úng, còn Mai vẫn giữ im lặng, không một lời giải thích, không một ánh mắt dám nhìn tôi.
Tôi giật lấy điện thoại của chồng, trong đó là những đoạn tin nhắn mà nếu đọc ra, có lẽ chẳng người vợ nào đủ bình tĩnh để tha thứ. Những lời ngọt ngào, những cuộc hẹn giấu diếm, thậm chí có cả đoạn tin nhắn vào đêm khuya khi tôi đang ru con ngủ.
Lúc đó, tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Người tôi yêu thương, tin tưởng nhất là chồng tôi. Người tôi coi như ruột thịt là bạn thân tôi. Họ đã âm thầm phản bội tôi sau lưng, ngay trong chính ngôi nhà mà tôi mở lòng để chia sẻ.
Tôi ném bó hoa xuống đất, quay lưng bỏ đi trong tiếng gọi hoảng hốt của chồng. Tôi biết, mình không còn gì để níu giữ nữa.
Nhưng rồi, sau một thời gian sống trong khủng hoảng, tôi dần lấy lại tinh thần. Tôi quyết định ký đơn ly hôn. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi mạnh mẽ đủ để buông bỏ người không xứng đáng. Tôi không đánh ghen, không ầm ĩ. Tôi lặng lẽ dọn ra ngoài, đưa con theo và bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi dùng số tiền tôi được chia sau ly hôn để mở một cửa hàng nhỏ bán hoa và đồ thủ công. Ban đầu cũng khó khăn, nhưng nhờ sự ủng hộ của bạn bè, tôi dần ổn định. Tôi tập yoga, học thêm kỹ năng marketing, dạy con học và dành thời gian cho chính mình.
Một năm sau, vào đúng ngày 20/10, tôi nhận được một bó hoa 99 bông hồng khác, lần này từ con trai mình. Bé viết một tấm thiệp: "Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất của con. Chúc mẹ 20/10 vui vẻ, con yêu mẹ nhiều lắm”.
Tôi bật khóc, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi nhận ra, đôi khi kết thúc không phải là mất mát, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới, nơi tôi được sống là chính mình, không còn lừa dối, không còn tổn thương.
Tôi đã bước ra khỏi bóng tối, và bây giờ tôi rực rỡ như chính 99 bông hồng năm ấy. Nhưng lần này, là do tôi tự mình nở rộ.
Bình luận