Con gái về ngoại với gương mặt sưng húp, tôi muối mặt trả con về nhà chồng và nói lời xin lỗi
Tuần vừa rồi, con tôi trở về nhà với đôi mắt sưng húp như thể cả đêm nằm khóc. Vừa nhìn thấy mẹ, con ôm chặt và khóc như chưa từng khóc.
Nhà tôi có 2 đứa con gái, đứa em ngoan ngoãn học giỏi chăm làm và rất thương bố mẹ, còn con chị thì không được nết gì, suốt ngày chỉ ăn rồi ngồi ngắm nghía trong gương.
Nhiều người nói con cái hư là do cha mẹ nhưng nuôi 2 đứa con gái, tôi mới nhận ra mỗi đứa một tính cách, bố mẹ chỉ là người hướng dẫn con làm theo điều tốt, con không nghe thì chúng tôi cũng bó tay.
Con gái lớn của tôi tên Ngọc, rất lười làm việc nhà, ăn ở bừa bộn nhưng lại thích làm đẹp. Tiền kiếm được đồng nào chỉ để mua quần áo phấn son đắp vào thân. Nhiều khi tiền không đủ chi tiêu, con phải vay bố mẹ, nếu chúng tôi không đáp ứng thì con quát ầm ĩ nhà cửa, rồi dọa bỏ nhà đi hay vay nặng lãi.
Ở công ty, vợ chồng tôi cũng là trưởng phòng, tổ trưởng, quản lý nhiều công nhân viên, thế mà về nhà thật sự bất lực với đứa con gái ngang ngược. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, chúng tôi chỉ mong có người sớm rước dùm.
Sau nhiều năm tháng chờ đợi, cuối cùng con tôi cũng đi lấy chồng. Con rể xuất thân trong gia đình nghèo khó, không môn đăng hộ đối nên vợ tôi không vui lắm. Còn tôi thì không cần thông gia giàu hay nghèo, chỉ mong con gái lấy được người chồng tốt và tu chí làm ăn, đừng quấy phá gia đình chồng là mừng rồi.

Khi con gái đến tuổi lấy chồng, chúng tôi chỉ mong có người sớm rước dùm. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ con lấy chồng thì chúng tôi thoát được của nợ nhưng sự thật không như thế. Đi làm cả tuần, có ngày nghỉ, con không ở nhà dọn dẹp nấu nướng cơm mà vượt 20 cây số về ngoại. Nếu con đi với chồng thì chúng tôi không nghĩ gì, đằng này con về một mình rồi kể xấu nhà nội đủ điều.
Con tố ông bà nghèo, hà tiện, không có tiền phải dựa vào lương của các con. Tôi nói:
“Bố mẹ chồng con bệnh tật ốm yếu, làm không ra tiền thì con cái phải lo thôi. Ông bà nuôi chồng con ăn học, có công việc tốt là đủ rồi, con phải suy nghĩ rộng ra, đừng chỉ nghĩ cho bản thân”.
Tuần vừa rồi, con tôi trở về nhà với đôi mắt sưng húp như thể cả đêm nằm khóc. Vừa nhìn thấy mẹ, con ôm chặt và khóc như chưa từng khóc. Khi bình tĩnh lại, con nói muốn bỏ chồng, không thể chấp nhận người chồng bênh bố mẹ hắt hủi vợ được.
Ngay sau đó, tôi gọi điện cho con rể hỏi rõ thực hư. Con rể bức xúc nói:
“Sau cưới, vợ muốn giữ lương của chồng và tiền tiết kiệm, thế là con đưa hết cho giữ. Lúc mẹ con nhập viện, con muốn cô ấy đưa cho 50 triệu chữa trị cho bà. Con choáng váng khi biết trong nhà không còn đồng nào. Chưa đầy 2 tháng, cô ấy đã dùng hết 200 triệu. Con giận lắm, mắng vợ và đuổi cô ấy về nhà ngoại. Nếu bố mẹ không dạy bảo lại con gái, con trả đấy, không thể sống với người vợ ăn hoang phá hoại được”.

Con nói muốn bỏ chồng, không thể chấp nhận người chồng bênh bố mẹ hắt hủi vợ được. (Ảnh minh họa)
Ngay khi biết rõ sự thật, tôi không giận con rể và cho rằng chỉ người ấy mới dạy dỗ được con gái mình. Tôi không thể bao bọc đứa con gái ngang bướng này được. Sau đó, tôi chỉ thẳng mặt con gái:
“Lần này, bố mẹ sẽ muối mặt đưa con trở về nhà nội và nói lời xin lỗi với thông gia. Nếu con mà còn bỏ nhà chồng về ngoại nữa bố đóng cổng cấm bước vào nhà. Bây giờ con đã có chồng rồi phải thay đổi tính nết đi, đừng để bố mẹ phiền lòng nữa”.
Thấy bố mẹ làm căng, con gái tôi không còn con đường nào đi, đành quay về nhà chồng. Nhìn thấy mặt chúng tôi, ông bà thông gia mừng rỡ chạy ra ngoài cổng đón vào. Còn con rể vẫn vui vẻ nói chuyện với bố mẹ vợ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sự tử tế của nhà thông gia khiến tôi thấy xấu hổ và nói lời xin lỗi ông bà, mong họ bỏ qua nỗi lầm của con gái. Tôi cho rằng với sự mạnh mẽ của con rể, con gái tôi sẽ thay đổi theo hướng tốt.
Bình luận