Cuộc sống của chàng trai 23 tuổi cưới vợ 46 tuổi và quyết định không có con, sau 8 năm như thế nào?
Cặp đôi đã vượt qua mọi định kiến xã hội để ở bên nhau mà không cần sinh con.
Năm 2016, một quyết định "không giống ai" đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng: một chàng trai 23 tuổi tên Tần Vạn Bình quyết định kết hôn với Lý Lương Hữu, người phụ nữ hơn anh 23 tuổi, thậm chí có một người con trai riêng bằng tuổi anh.
"Chúng tôi đã có đủ một gia đình, vì sao phải sinh thêm?"
Họ quen nhau từ một câu lạc bộ đạp xe. Tình yêu đến rất tự nhiên sau một lần Lương Hữu bị ngã xe trong giải đua và được Vạn Bình chăm sóc tận tình khi nhập viện. Chỉ sau hai tháng quen biết, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình Vạn Bình và sự dè bỉu từ bạn bè.
Nhưng điều khiến người ta tranh cãi nhất không chỉ là khoảng cách tuổi tác mà là quyết định không sinh con của họ, một quyết định mà với nhiều người châu Á, nhất là trong bối cảnh văn hóa Á Đông đề cao "tam tòng tứ đức", "nối dõi tông đường", gần như là điều không thể chấp nhận.
Tần Vạn Bình, chàng đầu bếp trẻ yêu đạp xe và sống chan hòa, từng nói: "Vợ tôi đã trải qua một lần làm mẹ, cô ấy đã dốc trọn tình yêu và trách nhiệm trong suốt 20 năm để nuôi dạy con trai nên người. Tôi không cần thêm một đứa trẻ để hoàn thiện gia đình vì với tôi, cô ấy và con riêng của cô ấy đã là một gia đình trọn vẹn".
Cặp đôi hạnh phúc với cuộc sống không có con chung.
Câu nói này từng khiến nhiều người phản đối anh lặng đi. Bởi trong suy nghĩ truyền thống, đàn ông trẻ tuổi cưới vợ lớn tuổi nghĩa là chấp nhận hy sinh quyền làm cha, điều được cho là "thiếu trách nhiệm" với gia đình và dòng tộc. Thậm chí, có người gọi anh là "ăn bám", "sợ trách nhiệm", "né nghĩa vụ làm cha" để được tự do.
Nhưng Vạn Bình không để tâm. Anh chọn yêu thương sâu sắc thay vì sinh sản hình thức. Và anh không cần thêm một đứa trẻ để chứng minh tình yêu hay trách nhiệm của mình.
Tình yêu không cần nhân lên bằng con cái
"Chúng tôi không sinh con, không phải vì không thể, mà vì không cần", Lý Lương Hữu chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn địa phương.
Khi quyết định đi đến hôn nhân, họ đã thẳng thắn đối thoại về điều này. Ở tuổi 46, Lương Hữu không còn đủ sức khỏe để mang thai và chị cũng không mong muốn lặp lại hành trình nuôi con từ đầu. Trái lại, chị mong muốn sống quãng đời còn lại với sự đồng hành, tự do và trưởng thành cùng người bạn đời, không phải tiếp tục làm mẹ một lần nữa.
Quan trọng hơn, con trai riêng của chị, người đáng lý sẽ phản ứng tiêu cực khi biết mẹ sắp lấy một người đàn ông bằng tuổi mình, lại tỏ ra cực kỳ ủng hộ. Anh nói: "Nếu có người thật sự yêu thương và chăm sóc mẹ tôi, thì tuổi tác không còn quan trọng. Tôi không cảm thấy ‘thiệt thòi’ gì khi không có thêm anh chị em. Thay vào đó, tôi thấy mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết".
Cặp đôi luôn thấu hiểu và đồng cảm với nhau.
8 năm hôn nhân, không một lần mang thai, không tiếng khóc trẻ thơ, nhưng thay vào đó là tiếng cười và những chuyến đi dài đầy cảm hứng của cặp đôi. Nhiều người tin rằng: hôn nhân mà không có con là thiếu sót, là bất toàn. Nhưng với Lý Lương Hữu và Tần Vạn Bình, việc không sinh con lại là điều khiến họ hiểu nhau sâu sắc hơn.
Trong xã hội Á Đông, "có con" thường được xem là thước đo cho một cuộc hôn nhân thành công. Nhưng câu chuyện của Lý Lương Hữu và Tần Vạn Bình cho thấy, không có con không đồng nghĩa với không có yêu thương.
Hôn nhân của họ không đặt lên vai gánh nặng sinh sản, mà đặt vào tay nhau những năm tháng bình yên, đồng hành, thấu hiểu. Và có lẽ, đó mới là thứ đáng mơ ước nhất trong một mối quan hệ dài lâu.
Bình luận