Lén đưa 200 triệu cho bố mẹ sửa nhà, chồng nhắn vỏn vẹn 2 từ, bố chồng nói đúng một câu
Tôi chết lặng. Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ.
Tôi kết hôn đã nhiều năm, cuộc sống hôn nhân nhìn từ bên ngoài khá êm đềm. Từ ngày về làm dâu, tôi và chồng luôn sống ở thành phố, trong căn hộ do bố mẹ chồng mua cho.
Phải nói rằng, so với nhà đẻ, điều kiện nhà chồng tốt hơn nhiều lần. Bố mẹ chồng đều có lương hưu, lại sở hữu số tiền tiết kiệm đáng kể. Còn bố mẹ tôi, chỉ là những nông dân chất phác, cả đời chưa từng bước chân ra khỏi làng quê.
Nhưng chính cái nghèo khó ấy lại làm nổi bật tình yêu thương mà bố mẹ dành cho tôi. Họ chưa từng cho tôi cuộc sống sung túc, nhưng cho tôi tuổi thơ đầy ắp yêu thương, sự hi sinh thầm lặng và sự che chở vô điều kiện. Trong lòng tôi, bố mẹ là những người không ai có thể thay thế được.
Tôi lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, bố mẹ tôi gọi điện. Giọng bố nghèn nghẹn, còn mẹ thì ngập ngừng nói rằng dạo này trời mưa nhiều, nhà dột mấy lỗ. Nếu không sửa, lần tới tôi về quê, có lẽ cũng chẳng có chỗ để ở.
Bố mẹ thừa biết tôi sống trong cảnh không thiếu thốn, nhưng lại chẳng bao giờ muốn làm phiền. Lần này, họ thật sự không còn cách nào mới đành ngỏ lời. Nghe xong, tôi lập tức đem chuyện kể với chồng. Thế nhưng, anh chỉ thản nhiên đáp:
- Dù sao chúng ta cũng không về đó ở. Nhà dột thì bảo bố sang nhà nào đang xây, xin tí vữa về trát lại là xong, có khó gì đâu.
Nghe vậy, lòng tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Đó là ngôi nhà tôi đã lớn lên, là ký ức của cả tuổi thơ, là nơi in hằn dấu chân bố mẹ suốt đời vất vả. Làm sao tôi có thể chấp nhận sự thờ ơ đến mức vô tình ấy?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi âm thầm chuyển cho bố mẹ 200 triệu để bố mẹ sửa nhà cho tử tế một chút. Với nhà chồng, số tiền ấy chẳng đáng gì. Nhưng với bố mẹ tôi, đó là cả một gia tài, là niềm vui mà cả đời họ hiếm khi có được.
Ngày nhận được tiền, bố mẹ gọi điện cho tôi, giọng nói run run vì hạnh phúc. Tôi nghe mà rưng rưng. Chỉ tưởng tượng cảnh bố mẹ có thể ngẩng cao đầu với xóm giềng, tôi đã thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ đơn giản, rồi chồng có biết cũng không sao. Dù gì, bố mẹ chồng có vài tỷ tiết kiệm, còn chúng tôi đâu phải túng thiếu. Một chút hiếu nghĩa, chẳng lẽ lại thành tội lỗi?
Nào ngờ, vừa cúp máy với mẹ, tôi nhận được một tin nhắn từ chồng. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Ly hôn”.
Tôi chết lặng. Tôi không tin chỉ vì đưa tiền cho bố mẹ mà chồng lại có thể phản ứng gay gắt đến vậy. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua biết bao sóng gió, há chẳng đáng để anh nghe tôi một lần giải thích?
Sau này tôi mới biết, tất cả là do mẹ chồng. Bà cho rằng tôi “lén lút” lấy tiền nhà chồng đưa cho bố mẹ đẻ. Nghe xong, bà lập tức yêu cầu con trai ly hôn với tôi. Điều khiến tôi đau đớn nhất chính là việc chồng tôi chẳng hề hỏi han, chỉ nghe lời mẹ mà đưa ra quyết định tàn nhẫn.
Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ. Trong lòng dấy lên hàng loạt câu hỏi: Anh có từng yêu tôi thật lòng? Anh có từng coi tôi là một phần trong gia đình này? Hay suốt bao năm qua, tôi chỉ là người ngoài trong ngôi nhà sang trọng kia?
Tôi chết lặng khi nhận được tin nhắn của chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, nhưng rồi, sau nhiều ngày im lặng, chồng bất ngờ trở về với vẻ mặt mệt mỏi. Anh nói:
- Anh xin lỗi. Anh không nên để em rơi vào tình cảnh này. Thực ra, anh cũng thấy em làm đúng, chỉ là lúc đó áp lực từ mẹ quá lớn, anh không biết phải làm sao.
Thì ra, sau khi nguôi giận, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lại những năm tháng tôi đã hết lòng vun vén cho gia đình, nhớ lại những lúc tôi hy sinh công việc, sự nghiệp để chăm lo cho anh và bố mẹ chồng. Và quan trọng nhất, anh hiểu rằng, người phụ nữ có thể bất hiếu với bố mẹ ruột của mình thì sao có thể toàn tâm toàn ý với gia đình chồng?
Lần đầu tiên, tôi thấy chồng nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt kiên định:
- Anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ để mẹ hiểu. Còn chuyện tiền bạc, chúng ta sẽ cùng bàn bạc sau này, không ai được quyền áp đặt.
Sau cuộc trò chuyện ấy, chồng tôi đã đứng ra nói chuyện với mẹ. Ban đầu, mẹ chồng vẫn giận dữ, cho rằng tôi hướng về nhà ngoại. Nhưng khi nghe con trai giải thích, phân tích vấn đề, bà dần nguôi ngoai. Bố chồng cũng góp lời:
- Con dâu biết lo cho bố mẹ mình, nghĩa là con gái có hiếu. Con người có hiếu thì mới biết yêu thương chồng con. Sao lại phải trách cứ?
Những lời ấy khiến mẹ chồng im lặng. Từ đó, bà không còn ép chúng tôi ly hôn nữa.
Ngôi nhà ở quê cũng đã được sửa sang khang trang. Ngày tôi đưa chồng về, bố mẹ vui mừng khôn xiết, còn nắm tay anh rối rít cảm ơn. Chồng nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ tôi, cuối cùng cũng hiểu, hiếu nghĩa không phải là gánh nặng, mà là nền tảng của nhân cách.
Giờ đây, chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống vợ chồng, nhưng đã khác trước rất nhiều. Chồng tôi học cách đặt niềm tin và tôn trọng tôi. Còn tôi cũng hiểu rằng, hôn nhân chỉ bền chặt khi cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng đặt tình nghĩa lên trên mọi toan tính.
Tôi chợt nhận ra, cuộc đời này có thể không hoàn hảo, nhưng nếu vợ chồng biết thấu hiểu, biết tin tưởng, thì bất cứ sóng gió nào cũng có thể vượt qua. Và điều quý giá nhất, chính là sự đồng lòng để giữ cho mái ấm mãi ấm áp, chan hòa.
Bình luận