Mẹ tôi ốm, vợ cũ tình nguyện ngày đêm chăm sóc, con trai nói 10 từ làm tôi bối rối
Khi đang loay hoay không biết làm thế nào thì vợ cũ xuất hiện. Cô ấy tình nguyện chăm sóc bố mẹ giúp tôi.
Tôi và Trang quen nhau qua bạn bè. Tôi tự nhận mình tính tình hiền lành, đơn giản, nhưng ngoại hình hơi kém vì thừa cân. Còn Trang dáng cao gầy, gương mặt xinh đẹp nên khi đứng cạnh cô ấy tôi có hơi tự ti. Tuy nhiên, vì hai đứa nói chuyện rất hợp nhau nên vẻ bề ngoài không còn là vấn đề nữa.
Thế nhưng sau một thời gian chuyện trò, khi tôi tỏ tình thì cô ấy lại nói:
- Nếu anh giảm được 10kg thì em sẽ đồng ý làm bạn gái anh.
Vì tình yêu, tôi bắt đầu chạy bộ để giảm cân. Tôi ăn ít hơn và tránh những thực phẩm không tốt cho sức khỏe như đồ ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh,.... Sau 2 tháng, tôi mới giảm được 7kg, điều này khiến tôi có chút không vui.
Nhưng khi Trang thấy tôi rất nỗ lực, cô ấy đã nói:
- Thực ra em chỉ muốn xem thái độ của anh như thế nào mà thôi, chứ em không quan trọng ngoại hình.
Sau đó, Trang đã đồng ý làm bạn gái tôi, đồng thời khuyên tôi nên tiếp tục duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể dục để nâng cao sức khỏe.
Yêu nhau 2 năm, tôi và Trang bàn tới chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau 2 năm, chúng tôi bàn tới chuyện hôn nhân. Cả hai gia đình chúng tôi đều xuất thân từ nông thôn. Bố mẹ tôi không làm ruộng mà chăn nuôi gà và vịt, thu nhập rất khá.
Nhà vợ tôi trồng lúa và hoa màu nên điều kiện khá nghèo. Vì thế, mẹ tôi phản đối việc chúng tôi ở bên nhau. Khi đó, mẹ nói:
- Nhà cái Trang nghèo, nó lại là con trưởng, sau còn 2 cô em gái. Con về đó làm rể sẽ phải gánh vác nhiều. Nói chung là mẹ không ưng ý.
Tôi phải thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Vì mẹ vốn không ưng Trang nên sau khi kết hôn, chúng tôi ở riêng. Do không muốn sống ở nông thôn nên sau đó chúng tôi lên thành phố thuê nhà ở và kiếm việc làm.
Cưới nhau không lâu, Trang có thai nên ở nhà nội trợ. Mẹ tôi không vui khi thấy vợ tôi không đi làm. Mỗi lần gọi điện tới mẹ luôn nói “mát mẻ’’ rằng ngày xưa tới ngày sinh tôi bà vẫn đi làm ruộng, rồi trách vợ tôi lười biếng, chỉ biết tiêu tiền của chồng.
Trước những lời nói đó, Trang rất tủi thân. Vì mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp nên tôi cố gắng không để mẹ lên thành phố thăm nom để tránh xảy ra va chạm.
Sau khi Trang sinh con trai, mẹ tôi mừng lắm. Bà nói không có thời gian chăm con con cháu, mẹ vợ cũng đau ốm quanh năm nên chỉ có hai vợ chồng tôi chăm con.
Mẹ tôi không thích Trang nên thường xuyên làm khó con dâu. (Ảnh minh họa)
Những tưởng sau khi có con, cuộc sống của gia đình sẽ ngày càng vui vẻ, hạnh phúc nhưng vì quá áp lực về kinh tế, việc nhà cũng nhiều hơn nên vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn.
Hơn nữa, tôi là người rất hào phóng nên thường cho bạn bè vay tiền khi họ cần. Tôi cũng luôn mua bất cứ thứ gì bố mẹ muốn mua và mang về nhà. Chính vì những việc này mà vợ luôn nói rằng cô ấy cảm thấy tôi không tôn trọng, không coi cô ấy như người nhà.
Tôi trách cô ấy keo kiệt và hai chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Về phần mẹ tôi, lúc nào rảnh rỗi bà cũng đến nhà, mắng mỏ nàng dâu khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi ngày càng ngột ngạt.
Khi con trai được 3 tuổi, Trang đệ đơn ly hôn. Quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân nên tôi đã ký đơn. Vì con trai còn nhỏ nên quyền nuôi con thuộc về vợ cũ, mỗi tháng tôi sẽ gửi một khoản để nuôi con.
Một năm sau khi ly hôn, mẹ tôi lâm bệnh phải nằm một chỗ, sức khỏe của bố cũng kém nên không thể chăn nuôi được nữa. Khi đó, tôi đã chuyển về quê sống để được gần bố mẹ. Nhưng tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nên ban ngày không thể chăm sóc bố mẹ được. Thuê giúp việc thì tốn kém, tôi không đủ khả năng chi trả.
Khi đang loay hoay không biết làm thế nào thì vợ cũ xuất hiện. Cô ấy tình nguyện chăm sóc bố mẹ giúp tôi. Nhìn vợ cũ không tính toán chuyện cũ, ngày đêm chăm sóc mẹ, tôi cảm kích vô cùng. Điều đó cũng làm tan chảy trái tim sắt đá của mẹ tôi.
Một hôm, khi đang ăn cơm tối, con trai bỗng thốt lên 10 từ:
- Con muốn ở với bố mẹ, ông bà nội mãi.
Tôi và vợ cũ đều bối rối, đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì. Thực ra, tôi từng có suy nghĩ này, mẹ cũng khuyên tôi nên tái hôn với Trang nhưng chưa biết ý cô ấy thế nào nên tôi chưa dám mở lời. Giờ con trai cũng đã nói vậy, thiết nghĩ tôi nên mạnh dạn hơn mới được. Hy vọng cô ấy sẽ cho tôi cơ hội để gia đình được đoàn tụ.
Bình luận