Ngày con trai cưới, vợ cũ tặng món quà khiến cả hội trường kinh ngạc, còn tôi xấu hổ không thốt thành lời
Hôm ấy, chúng tôi rất bất ngờ khi vợ cũ xuất hiện trong đám cưới của con. Thì ra con tôi âm thầm liên lạc với mẹ trong nhiều năm qua mà chúng tôi không hay biết.
Tôi xuất thân trong 1 gia đình khá giả, bố mẹ làm kinh doanh, còn tôi công việc ổn định lương khá cao. Sau khi vợ sinh con, bố mẹ tôi muốn cô ấy ở nhà chăm sóc con cái và cơm nước cho cả gia đình.
Lúc đầu vợ phản đối nhưng tôi hứa sẽ thương yêu vợ hết lòng, không coi thường, đi làm về sớm phụ việc nhà cùng vợ và đưa hết lương cho cô ấy giữ. Năm đầu tiên, tôi ngoan lắm, thực hiện tất cả lời hứa với vợ nhưng qua năm thứ 2 thì bắt đầu đổ đốn.
Tôi phải lòng cô đồng nghiệp xinh đẹp mới vào cơ quan. Để có tiền lo cho người tình, tôi chỉ đưa cho vợ 1/3 lương. Mỗi khi vợ hỏi đến lương là tôi quát tháo la mắng để dằn mặt. Khi vợ biết chuyện tôi có người thứ 3 thì cô ấy khóc rất nhiều và cầu xin tôi đừng bỏ rơi 2 mẹ con.
Sự mềm yếu của cô ấy làm tôi càng chán ghét và tìm mọi cách xa lánh. Tôi không gần gũi với vợ trong suốt nhiều tháng, về nhà là quát mắng vợ, lời cô ấy nói tôi không nghe. Tôi thường xuyên chê bai vợ nấu ăn dở, nhà cửa bừa bộn, ngoại hình xuống cấp, không có gì cuốn hút. Thực ra vợ không tệ hại như thế nhưng tôi cố tình dìm hàng để cô ấy tự biết khó mà chủ động nói lời ly hôn trước.
Cuối cùng kế hoạch của tôi đã thành công, vợ không chịu nổi sự đày đọa của chồng về tinh thần và thể xác nên buộc phải viết đơn ly hôn. Sau khi ra tòa, tôi có điều kiện, còn vợ không việc làm, không đồng dính túi nên không thể nuôi được con.
Tôi không gần gũi với vợ trong suốt nhiều tháng, về nhà là quát mắng vợ, lời cô ấy nói tôi không nghe. (Ảnh minh họa)
Ly hôn vợ được nửa tháng thì tôi cưới vợ mới – đó là nhân tình của tôi suốt 2 năm. Từ ngày lấy vợ mới, tôi bị mất việc do tinh giản biên chế. Công việc kinh doanh của bố mẹ tôi lao đao lâm vào cảnh nợ nần. Ông bà phải bán hết đất, thậm chí cả ngôi nhà đang ở để trả hết nợ.
Khi nợ nần thanh toán hết thì đồng nghĩa với việc gia đình tôi phải đi ở trọ. Bố mẹ đi bán quán, vợ tôi ở nhà nuôi con, còn tôi làm công việc tay chân để kiếm từng đồng nuôi vợ con.
Thỉnh thoảng 2 mẹ con ngồi tâm sự với nhau, bà than thở:
“Giá ngày đó con đừng đối xử bạc với vợ thì gia đình mình không rơi vào cảnh tan hoang thế này. Đây có lẽ là quả báo chúng ta phải gánh. Thôi từ nay mẹ con mình sống đạo đức và cố gắng vun đắp gia đình yên ổn hạnh phúc. Đừng làm điều xấu với mọi người xung quanh nữa”.
Ghi nhớ lời mẹ dặn, tôi quên hết quá khứ và ra sức làm việc, vun đắp hạnh phúc hiện tại. Thế nhưng vợ tôi quen cuộc sống sung sướng, khổ chịu không được. Cô ấy suốt ngày ca thán chê bai tôi kém cỏi và so sánh với chồng người ta. Cũng may cô ấy đối tốt với con riêng của tôi nên tôi luôn nhẫn nhịn và cố gắng làm việc vì gia đình.
Cô ấy suốt ngày ca thán chê bai tôi kém cỏi và so sánh với chồng người ta. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều khó khăn thử thách, cuối cùng con tôi cũng trưởng thành và cháu lấy vợ hôm thứ 3 vừa rồi. Hôm ấy, chúng tôi rất bất ngờ khi vợ cũ xuất hiện trong đám cưới của con. Thì ra con tôi âm thầm liên lạc với mẹ trong nhiều năm qua mà chúng tôi không hay biết.
Vợ cũ tặng con trai món quà đó là 1 cuốn sổ đỏ khiến cả hội trường kinh ngạc. Tôi không ngờ vợ cũ lại tặng con món quà lớn thế. Sau khi ly hôn vợ, gia đình liên tiếp gặp biến cố và hiện tại chúng tôi đang ở trọ, thế nên tôi không còn mặt mũi nào ngồi nói chuyện với vợ cũ nữa. Ngày con cưới, vợ chồng tôi vay khắp nơi mới đủ tiền mua được 1 chỉ vàng tặng con trai. Còn vợ cũ tặng hẳn 1 ngôi nhà, tôi rất xấu hổ vì bản thân kém cỏi.
Sau đám cưới, con trai thú thật là thường xuyên gặp mẹ ở trường học, rồi ngoài quán. Vợ cũ tôi không đi bước nữa, ở vậy kiếm tiền và hiện tại cô ấy có cơ ngơi khá lớn, tôi có mơ cũng chẳng được.
Tôi đã đánh mất 1 người vợ tuyệt vời, dù rất hối hận nhưng đây là cái giá của sự phản bội. Bây giờ tôi mới hiểu rõ 2 từ nhân quả.
Bình luận