Ngày tái hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện, bà nói một câu khiến cả hôn trường lặng đi
Hôm đó, giữa không khí tưng bừng rộn rã của hôn lễ, có một người bất ngờ xuất hiện khiến cả hội trường sững lại. Đó là mẹ chồng cũ.
Tôi và chồng cũ bên nhau 13 năm. Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng từng là người tôi tin sẽ đi cùng mình đến cuối đời. Nhưng đời không giống như mơ. Một cái tát mang tên hiện thực đã khiến tôi tỉnh giấc khỏi ảo tưởng ngọt ngào ấy.
Ngày anh gặp tai nạn xe, tôi khóc đến cạn khô nước mắt, hoảng loạn sợ hãi như thể trời sắp sụp. Tôi thậm chí đã ngửa mặt lên trời cầu xin: “Xin hãy lấy mạng con, chỉ cần anh ấy được sống”. Tôi làm tất cả, từ chăm sóc đến vệ sinh cá nhân cho anh, không nề hà bất cứ điều gì. Tình yêu lúc ấy đối với tôi là trao đi vô điều kiện, là sống chết có nhau.
Nhưng rồi, bi kịch bắt đầu hé lộ. Khi tôi đang vật vã đau đớn trong phòng bệnh, thì ngoài kia cũng có một người đàn bà khác đang khóc vì anh. Và rồi, như một nhát dao chí mạng, ngay trước ngày xuất viện, anh nôn nóng rời khỏi bệnh viện để đến bên cô ta. Không một lời báo trước, không một lời xin lỗi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng. Cả thế giới trong tôi sụp đổ. Dù anh có quỳ xuống van xin thế nào, nước mắt có rơi bao nhiêu, tôi vẫn lạnh lùng ký đơn ly hôn. Hai tháng sau vụ tai nạn, tôi trải qua cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, vừa thể xác, vừa tinh thần. Hóa ra, đúng như người ta nói, chồng ngoại tình, vợ luôn là người biết sau cùng.
Tôi đã làm con ngốc suốt mấy năm mà không hay biết. Phải đến khi số phận đẩy vào một cú chấn động, sự thật mới dần trồi lên như vết thương không thể che giấu.
Biết chồng ngoại tình, tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Ly hôn xong, tôi thuê một căn nhà nhỏ, ôm con gái sống những ngày cô đơn mà kiêu hãnh. Tôi yêu anh bằng cả trái tim, nhưng anh không cho tôi tình yêu mà tôi xứng đáng. Thôi thì, tôi buông tay để tự giải thoát. Dù anh và người đàn bà kia đã lén lút sau lưng tôi suốt thời gian chung sống, tôi vẫn không hận. Tôi chỉ thấy tiếc, tiếc cho chính mình.
Hai năm sau, tôi quen người chồng hiện tại qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, anh chủ động đến gặp tôi. Đúng dịp lễ Tình nhân, anh tỏ tình. Tôi chỉ nói một câu:
- Cho em thêm thời gian.
Anh kiên nhẫn, đưa tôi về ra mắt bố mẹ, con trai, bạn bè, đồng nghiệp… Tháng 10, chúng tôi chính thức yêu nhau, bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Tháng 11, tôi rời nhà thuê, chuyển về sống chung. Cuối năm, đúng hai năm sau ngày ly hôn, tôi đủ dũng khí để kết hôn lần nữa.
Hôm đó, giữa không khí tưng bừng rộn rã của hôn lễ, có một người bất ngờ xuất hiện khiến cả hội trường sững lại. Đó là mẹ chồng cũ.
Bà ấy bước vào trong chiếc áo dài giản dị, không lộng lẫy, không phô trương, nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tôi run lên khi nhìn thấy bà, người phụ nữ đã từng là mẹ chồng tôi suốt hơn một thập kỷ, cũng là người đã đồng hành cùng tôi trong những năm tháng tưởng chừng đã lãng quên.
Bà từng là chỗ dựa của tôi, là người dạy dỗ con gái tôi thành người ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề giống chút nào với bố ruột của con bé. Sau khi ly hôn, tôi vẫn thường gọi điện hỏi han bà. Nhưng tôi không ngờ, hôm nay bà lại xuất hiện ở đây.
Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện. (Ảnh minh họa)
Bà nắm lấy tay tôi, mắt rưng rưng:
- Con gái đi lấy chồng, sao mẹ đẻ lại không có mặt cho được? Đây là chút tấm lòng của mẹ, con hãy nhận lấy.
Tôi nghẹn ngào, cố chối từ:
- Con không thể nhận đâu mẹ, lễ nghĩa này… con không dám.
Nhưng bà nhẹ nhàng nói, mà như đâm vào tận tim tôi:
- Con không nhận là con làm mẹ đau lòng. Dù con và nó đã không còn, thì mẹ vẫn xem con là con gái. Con gái lấy chồng, mẹ đẻ phải có chút gì đó làm quà.
Lúc đó, cả hôn trường lặng đi. Có người chậm rãi lau nước mắt. Có người khẽ thở phào, vì từng lo sợ bà đến gây chuyện. Nhưng bà không đến với tư cách một “mẹ chồng cũ”. Bà đến như một người mẹ ruột, thật sự.
Tôi không cầm được nước mắt. Cả đời này, người duy nhất tôi từng gọi là mẹ chính là mẹ chồng, vì mẹ ruột tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Những tưởng khi ly hôn, tôi sẽ không có ai để gọi mẹ nữa. Nhưng hôm ấy, tôi biết mình đã có mẹ. Trước sự chứng kiến của bạn bè, họ hàng, tôi nhìn bà, khóc và nói:
- Mẹ à, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì chưa từng rời bỏ con.
Cuộc đời này, có những mối nhân duyên không thể gọi tên, cũng không thể dùng lý trí để đo đếm. Dù tôi đã đoạn tuyệt với người cũ, nhưng với người mẹ ấy, tôi mãi mãi không thể buông tay. Trong sâu thẳm lòng tôi, bà luôn là mẹ, mãi mãi là mẹ.
Bình luận