Nghiên cứu chứng minh: Mẹ càng vất vả, gia đình càng khó hạnh phúc
Giáo sư Hồng Lan, tiến sĩ tâm lý học, từng nói “Mẹ là linh hồn của gia đình”.
Các nghiên cứu đã chứng minh rằng trong một gia đình, người mẹ càng mệt mỏi, vất vả thì gia đình đó càng ít hạnh phúc.
Bởi trạng thái của mẹ được xem là "phong thủy" tốt nhất cho việc gia đình có hạnh phúc hay không.
Năng lượng tiêu cực trong mẹ có thể là do kiệt sức
Từ góc độ tâm lý học, phụ nữ có xu hướng hoàn thiện bản thân hơn nam giới theo những cách làm hài lòng người khác.
Nói một cách đơn giản, các bà mẹ sẽ đảm nhận nhiều vai trò chăm sóc hơn. Nhiều trường hợp cơ thể người mẹ bị hao mòn bởi những việc tầm thường trong việc chăm sóc con, tinh thần và tâm lý cũng bị ức chế nên tạo ra rất nhiều năng lượng tiêu cực.
Tuy nhiên, đứa trẻ sẽ nhận thức được năng lượng tiêu cực của mẹ sớm, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nó.
Trong phim “The Elegant Hedgehog”, mẹ của cô bé Paloma mắc chứng trầm cảm nhiều năm và luôn khiến gia đình lo lắng.
Năng lượng tiêu cực trong mẹ có thể là do kiệt sức.
Dưới sự ảnh hưởng của bà, cô con gái Paloma khi còn nhỏ đã cảm thấy cuộc sống vô cùng trống rỗng, thậm chí đã có quyết định cực đoan vào ngày sinh nhật thứ 13.
Trong một bộ phim khác “Room”, cũng có một người mẹ bị giam trong nhà kho gần 7 năm, sau khi bị người hàng xóm lừa dối. Ở đó, cô buộc phải sinh con trai Jack.
Số phận đã trêu đùa nhưng cô đã cố gắng hết sức để cho con trai mình có một tuổi thơ hạnh phúc.
Sau khi cậu con trai lớn lên, anh không chỉ đưa mẹ trốn thoát khỏi “căn phòng” đã giam cầm họ suốt mấy năm, mà còn giúp mẹ lấy lại sự tự tin khi đối mặt với thế giới bên ngoài.
Trẻ em lớn lên hấp thụ cảm xúc của mẹ. Do đó, có thể nói rằng, cảm xúc, trạng thái trưởng thành của trẻ ảnh hưởng lớn từ mẹ.
Người mẹ hy sinh quá nhiều, con khó hạnh phúc
Trong cuốn "Sự thức tỉnh của gia đình," có viết rằng trẻ em tập trung vào hiện tại, trong khi bố mẹ lại thường hướng về tương lai. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn giữa nhu cầu của trẻ và những mong muốn của bố mẹ.
Trẻ em, với tâm hồn ngây thơ và sự tò mò vô bờ, thường chỉ muốn kiểm soát cuộc sống của chính mình, trải nghiệm từng khoảnh khắc hiện tại mà không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng tương lai.
Tuy nhiên, điều mà nhiều người mẹ làm là kiểm soát hiện tại của con, với hy vọng rằng những quyết định và quy tắc đặt ra sẽ dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ. Mẹ lo lắng về việc con có thể không đạt được tiềm năng, và từ đó, tạo ra áp lực vô hình.
Người mẹ hy sinh quá nhiều, con khó hạnh phúc.
Không phải mẹ sai, con sai, mà là nhu cầu của hai người hoàn toàn không đồng bộ. Trẻ muốn được tự do khám phá và học hỏi qua những trải nghiệm thực tế, trong khi bố mẹ lại muốn bảo vệ và hướng dẫn trẻ theo những tiêu chuẩn mình cho là đúng đắn.
Điều này dẫn đến một thực tế rằng người mẹ hy sinh quá mức, gây ra những tác động đến tâm lý của cả mẹ và con. Việc đặt quá nhiều áp lực lên bản thân để trở thành người hoàn hảo trong mắt con, khiến mẹ cảm thấy kiệt sức, làm cho trẻ cảm thấy không đủ tốt, không thể đáp ứng được kỳ vọng từ mẹ.
Người mẹ đảm nhận nhiều vai trò, gia đình dễ mất cân bằng và xa cách
Bất cứ khi nào trong một gia đình, mẹ đảm nhiệm quá nhiều vai trò và bố tham gia quá ít, thường sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã hơn.
Khi một bên gánh vác hầu hết trách nhiệm, trong khi bên kia không tham gia đủ, sự mất cân bằng này có thể dẫn đến cảm giác bất công và thiếu hiểu biết giữa các thành viên.
Mẹ có thể cảm thấy kiệt sức và không được đánh giá cao, trong khi bố có thể cảm thấy mình không cần phải can thiệp hoặc có thể dễ dàng lảng tránh trách nhiệm.
Và thật khó để những đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình này có được hạnh phúc. Trẻ em thường học hỏi từ những gì mình thấy và trải nghiệm.
Người mẹ đảm nhận nhiều vai trò, gia đình dễ mất cân bằng và xa cách.
Khi chứng kiến sự căng thẳng và bất hòa giữa bố mẹ, trẻ có thể hình thành những hiểu biết sai lệch về cách thức mà các mối quan hệ nên hoạt động.
Thời gian trôi qua, người bố càng ít tham gia thì càng dễ xem không làm gì là đương nhiên. Sự thụ động này làm xói mòn mối quan hệ và kết nối trong gia đình.
Trẻ em cần sự hiện diện và tham gia của cả bố và mẹ để phát triển lành mạnh về mặt cảm xúc. Khi người cha không có mặt, trẻ sẽ cảm thấy thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc sống, dễ tủi thân hoặc thậm chí là oán giận.
Trong khi đó, người mẹ sẽ ngày càng phàn nàn nhiều hơn, bởi cảm giác gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai mình.
Mẹ hạnh phúc gia đình sẽ thịnh vượng
Giáo sư Hồng Lan, tiến sĩ tâm lý học, từng nói “Mẹ là linh hồn của gia đình”.
Khi mẹ cảm thấy hạnh phúc thì gia đình mới thịnh vượng và gắn kết.
Bản chất của việc nuôi dạy con trong gia đình là sự hợp tác
Có câu nói, “Giáo dục gia đình thực chất là truyền đạt đúng giá trị tình yêu thương giữa bố mẹ.”
Vì vậy, giáo dục tốt nhất thường đến khi bố mẹ đồng tâm, đồng lòng, cùng nỗ lực để có thể thực sự dạy dỗ con tốt. Sự đồng nhất trong quan điểm và phương pháp nuôi dạy là rất quan trọng.
Khi bố mẹ có những nguyên tắc và giá trị chung, trẻ sẽ cảm thấy an toàn và ổn định trong môi trường gia đình.
Nuôi dưỡng con cái là trách nhiệm chung của bố mẹ. Cả hai bên đều có vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của trẻ.
Mẹ hạnh phúc gia đình sẽ thịnh vượng.
Con cái không phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời mẹ
Dù việc nuôi dạy con là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất mà người mẹ phải đảm nhận, nhưng cuộc sống của còn chứa đựng nhiều giá trị và ý nghĩa khác.
Mẹ cũng có ước mơ, khát vọng và sở thích riêng, và việc nhận ra rằng mình không chỉ là "mẹ" mà còn là "một người phụ nữ" với những khía cạnh khác nhau rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của bản thân.
Khi mẹ chỉ tập trung vào việc nuôi dạy, điều này có thể dẫn đến cảm giác mất mát về bản thân và sự thiếu hụt trong cuộc sống.
Thời gian và công sức dành cho con cái là rất quý giá, nhưng mẹ cũng cần dành thời gian để chăm sóc bản thân và phát triển những sở thích cá nhân.
Những hoạt động này giúp mẹ cảm thấy hạnh phúc, cũng như làm gương cho con về tầm quan trọng của việc tự chăm sóc bản thân và theo đuổi đam mê.
Bình luận