Ngoại tình bị bố chồng phát hiện, tôi xin ông giữ bí mật và ông đưa ra một yêu cầu
Ông quay người vào phòng ngủ và bảo tôi đi theo. Tôi đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Khi tôi vừa bước vào phòng, bố chồng đã bảo tôi đóng cửa lại.
Hàng xóm hay nói tôi là một người phụ nữ may mắn vì có một người chồng hiền khô, một đứa con gái xinh như thiên thần và một người bố chồng tâm lý.
Chồng tôi làm ở xưởng gỗ, quanh năm quần quật, vất vả để lo cho vợ con. Bố chồng tôi là một người đàn ông nghiêm nghị, sống có nề nếp nhưng lại rất thương con dâu. Ông giúp tôi việc nhà, đưa đón cháu đi học.
Nhìn từ ngoài vào, cuộc sống của tôi như một bức tranh hoàn hảo, không có lấy một nét tì vết. Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Bởi chồng hay đi công tác, tôi một mình lo toan mọi thứ. Khoảng trống trong lòng tôi cứ thế lớn dần lên. Rồi anh Dương, một người bạn học cũ, xuất hiện. Anh ấy hài hước, dí dỏm, quan tâm tôi một cách tinh tế. Anh đã thắp lên một ngọn lửa mà tôi cứ ngỡ đã lụi tàn từ lâu, ngọn lửa của sự rung động và khao khát được yêu thương.
Tôi biết mình đang đi sai đường, nhưng tôi đã tự lừa dối bản thân rằng chỉ là trò chuyện thôi, không có gì to tát. Nhưng sự thật thì, mối quan hệ đó ngày càng dấn sâu và tôi đã ngoại tình, phản bội người chồng hiền lành và hết mực tin tưởng mình.
Tôi đã ngoại tình, phản bội chồng mình. (Ảnh minh họa)
Những ngày đó, bên cạnh niềm vui được Dương quan tâm vỗ về là nỗi lo sợ, dằn vặt thường trực. Ánh mắt lạnh lùng của bố chồng mỗi ngày càng khiến tôi chột dạ. Tôi biết ông đã nghi ngờ, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi lén lút gặp Dương, lén lút nhắn tin cho anh ấy. Tôi đã lún sâu vào vũng bùn này, đến khi bị bố chồng bắt quả tang.
Đó là một đêm, tôi vừa đi gặp Dương về. Nụ cười hạnh phúc còn chưa tắt trên môi thì tôi đã thấy bố chồng đứng ngay cổng. Đôi mắt nghiêm nghị của ông nhìn thẳng vào tôi như muốn xuyên thấu.
Tôi đã cố gắng giải thích, nhưng lời nói đã nghẹn lại ở cổ họng. Tôi sợ hãi, quỳ xuống van xin ông, cầu xin ông đừng nói cho chồng tôi biết. Bố chồng im lặng, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng và đau khổ.
Sau đêm đó, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Tôi sống trong sự câm lặng của bố chồng và những lời bàn tán xì xào của hàng xóm. Tôi nhận ra, mình không chỉ làm tổn thương chồng mà còn làm tổn thương chính gia đình mình.
Đêm đến, tôi ôm con gái trong lòng, nước mắt cứ thế lăn dài. Tôi tự hỏi, mình đang làm gì vậy? Cuối cùng, tôi quyết định phải chấm dứt tất cả, phải đối mặt với lỗi lầm mình đã gây ra.
Tôi đến gặp riêng bố chồng, một lần nữa xin lỗi ông và xin ông giữ bí mật này giúp tôi để tránh đổ vỡ gia đình. Bố chồng tôi, người đàn ông nghiêm nghị ấy, đã nhìn tôi một lúc rất lâu rồi nói:
- Tôi có thể cho cô một cơ hội, nhưng có một điều kiện.
Tôi run rẩy đáp:
- Bố nói đi, con sẽ làm bất cứ điều gì có thể.
Ông quay người vào phòng ngủ và bảo tôi đi theo. Tôi đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Khi tôi vừa bước vào phòng, bố chồng đã bảo tôi đóng cửa lại.
Khi biết tôi ngoại tình, bố chồng đã đưa ra một yêu cầu. (Ảnh minh họa)
Sau đó, ông lấy ra một cuốn sổ và một cuốn album cũ kỹ lưu trữ những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình tôi. Còn cuốn sổ kia là nhật ký của bố chồng, trong đó ông ghi chép lại về việc chồng tôi đã làm vất vả thế nào để lo cho gia đình, những lần chúng tôi cãi nhau ông buồn ra sao, những lần thấy vợ chồng tôi hạnh phúc ông vui thế nào,… và kể cả những thay đổi nhỏ của tôi khi tôi ngoại tình.
Những dòng chữ viết nguệch ngoạc, những bức ảnh đã khiến tôi bật khóc. Tôi nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất, nhận ra sự thật thà, chân chất của chồng mình chính là điều tốt nhất. Anh đã âm thầm gánh vác cả gia đình trên vai, trong khi tôi lại phản bội lại anh.
Sau khi tôi đọc xong cuốn sổ, bố chồng nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm nghị và nói:
- Điều kiện của tôi là cô hãy sống thật xứng đáng với những gì thằng Cường (chồng tôi) đã làm. Đừng bao giờ làm tổn thương nó nữa. Hãy sống làm sao để con gái còn noi gương.
Sau đêm đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi xóa tất cả liên lạc với người tình, từ chối mọi lời hẹn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho chồng con. Tôi học cách lắng nghe, học cách thấu hiểu.
Một năm sau, tôi và chồng cùng nhau mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Cuộc sống của chúng tôi không quá giàu sang, nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Rồi bỗng một hôm, anh nắm lấy tay tôi và nói:
- Anh cảm ơn em, vợ của anh.
Câu nói ấy khiến tôi giật mình. Dù không biết anh có thực sự nhận ra sự thay đổi lớn từ đâu, nhưng tôi cảm nhận được sự tin tưởng và lòng bao dung của anh. Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này chính là sự bình yên này.
Bố chồng tôi cũng vậy, ông không còn lạnh lùng, xa cách nữa. Tôi vẫn thường nhớ lại cái đêm hôm ấy. Tôi biết ơn bố chồng vì đã cho tôi một cơ hội, vì đã không đẩy tôi xuống vực sâu. Ông đã dùng sự im lặng và tình yêu thương để dạy cho tôi một bài học. Và tôi, cuối cùng đã đã trở về đúng quỹ đạo cuộc sống, thậm chí còn tốt hơn.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận