Nhà bạn trai tôi nghèo, bố không cho yêu nhưng biết mẹ anh bị liệt 20 năm, bố liền giục cưới luôn

Đúng lúc bố tôi định quay xe thì bố của Hưng chạy ra nhiệt tình đón khách vào nhà, thế là bố mẹ tôi miễn cưỡng vào nhà uống miếng nước.

Tuy là đồng nghiệp của nhau nhưng tôi không ưa Hưng chút nào. Người gì mà gặp ai cũng cười toe toét, ai sai việc gì cũng làm, thậm chí nhiều lúc còn thích mua việc vào người để làm.

Ngoại hình Hưng cũng chẳng có gì cuốn hút, nói chuyện thì nhút nhát, ăn nói chẳng câu nào khớp với câu nào. Mỗi khi Hưng đến gần, tôi toàn tìm cách né tránh hoặc hắt hủi. Lâu dần anh ấy biết ý và cũng không muốn tiếp chuyện với tôi nữa.

Trong một lần làm tăng ca về muộn, trời tối, đường vắng, tôi bị bọn thanh niên lạ chặn đường trêu chọc. Đúng lúc tôi hoang mang lo sợ, không biết phải thoát đám choai choai đó bằng cách nào thì Hưng xuất hiện như vị cứu tinh.

Bọn thanh niên cậy đông nên không sợ và thách thức Hưng bước đến cứu tôi. Không ngờ Hưng có võ và vài đường quyền của anh đã làm đám người kia hoảng sợ bỏ chạy toán loạn.

Sau lần được Hưng cứu, tôi cảm mến và nói chuyện nhiều hơn với anh. Ở gần bên nhau, tôi mới nhận ra Hưng cũng đáng yêu, không đáng ghét như tôi thường nghĩ. Trong một lần đi công tác cùng nhau, để tiết kiệm chúng tôi đã thuê một phòng nghỉ và rồi buổi đêm "trai đơn gái chiếc" ở gần nhau, không làm chủ được mình và chúng tôi đã đi quá giới hạn.

Nhà bạn trai tôi nghèo, bố không cho yêu nhưng biết mẹ anh bị liệt 20 năm, bố liền giục cưới luôn - 1

Buổi đêm "trai đơn gái chiếc" ở gần nhau, không làm chủ được mình và chúng tôi đã đi quá giới hạn. (Ảnh minh họa)

Từ sau hôm đó, chúng tôi thường xuyên đưa nhau vào nhà nghỉ và tình yêu cũng nảy nở từ những lần ngủ cùng nhau. Hiện tại chúng tôi yêu nhau được hơn một năm và cả hai cùng muốn tiến đến hôn nhân vì tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa.

Lần đầu tiên đến nhà Hưng chơi, tôi rất sốc khi biết gia cảnh anh rất nghèo. Anh đang sống cùng với bố mẹ trong ngôi nhà nhỏ xíu cũ kỹ, lọt thỏm giữa 2 ngôi nhà tầng của hàng xóm.

Hưng như đọc được tâm trạng của tôi, anh giải thích:

“Nếu thấy gia đình anh nghèo quá, em có thể nói chia tay, anh không chê trách em đâu”.

Dù rất buồn nhưng tôi vẫn giấu kín bên trong và nói:

“Em lấy anh và sống với anh cả đời, sau này giàu nghèo do chúng ta quyết định. Còn chuyện bố mẹ nghèo không ảnh hưởng gì đến hôn nhân của anh và em”.

Hưng rất vui khi tôi nói những lời động viên đó. Còn tôi trở về nhà phải tự trấn an tinh thần và làm công tác tư tưởng cho cả nhà. Tôi bảo với bố mẹ:

“Nhà Hưng rất bình thường, bố mẹ đến chơi nhà đừng chê bai gì kẻo người ta tự ái không hay. Con và Hưng lấy nhau sẽ tự lực cánh sinh, việc bố mẹ nghèo không ảnh hưởng gì”.

Nghe tôi nói thế, mẹ khen tôi chững chạc trưởng thành, lấy chồng bố mẹ không còn phải lo gì nữa rồi. Vậy mà hôm chủ nhật vừa rồi đến chơi nhà, đứng trước cổng nhà Hưng, bố tôi thốt lên câu:

“Con kén chọn cho lắm vào để rồi lấy được anh chàng nghèo rớt mùng tơi”.

Nhà bạn trai tôi nghèo, bố không cho yêu nhưng biết mẹ anh bị liệt 20 năm, bố liền giục cưới luôn - 2

Còn tôi trở về nhà phải tự trấn an tinh thần và làm công tác tư tưởng cho cả nhà. (Ảnh minh họa)

Lúc đó bố mẹ tôi định ra về và khuyên tôi chia tay sớm, tìm anh chàng nào gia đình khá giả một chút mà cưới. Đừng lấy người nghèo quá thế này làm bố mẹ mất mặt.

Đúng lúc bố tôi định quay xe thì bố của Hưng chạy ra nhiệt tình đón khách vào nhà, thế là bố mẹ tôi miễn cưỡng vào nhà uống miếng nước.

Chưa hết sốc với ngôi nhà rách nát thì bố mẹ tôi choáng váng khi biết mẹ Hưng nằm liệt giường. Chi tiết này tôi không dám nói ra sợ bố mẹ phản đối đám cưới của chúng tôi.

Bố mẹ tôi vào giường hỏi han bà thông gia, bố Hưng kể:

“20 năm trước, bà nhà tôi đi làm về giữa lúc đường trơn trượt và bị ngã dập tủy sống. Ngày đó các con còn nhỏ không ai chăm sóc bà, tôi phải nghỉ việc cơ quan về quê chăm vợ nuôi con. Những năm qua tôi làm đủ mọi việc, cứ việc nào có tiền là tôi làm. Bây giờ, vợ chồng tôi chỉ mong cháu Hưng yên bề gia thất nữa là xong”.

Nghe xong câu chuyện của bố Hưng kể mà mẹ tôi rơm rớm nước mắt, còn bố tôi khen ông thông gia có nghị lực phi thường. Mấy người đàn ông rơi vào hoàn cảnh như thế mà chịu ở lại gánh vác việc gia đình.

Trở về nhà, bố bảo:

“Ông thông gia sống đạo đức như thế, chắc chắn Hưng cũng thừa hưởng đức tính tốt đẹp của bố. Con nên giữ chặt lấy chàng rể đó đừng để cô gái nào cướp mất. Mà tốt nhất đẩy nhanh đám cưới đi”.

Những lời bố nói làm tôi hạnh phúc vô cùng, không ngờ cuối cùng gia đình cũng ủng hộ cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

Tiểu thuyết "Cô gái Không Là Gì" tựa hồ một cơn bão đổ bộ vào nền văn học Ba Lan hiện đại hồi những năm chín mươi của thế kỷ trước. Thiên tiểu thuyết này - thiên tiểu thuyết tự làm mới mình, giàu kịch tính và nhiều cảm xúc, đầy nét trẻ trung và hồn nhiên của tuổi học trò, đậm chất giả tưởng và nhiều yếu tố thần thoại, hoang đường, hư hư thực thực đan xen dày đặc, đò