Sau 1 tháng chàng rể đón tới ở cùng, tôi chào con về quê sống: “Con à, mẹ tính cả rồi!”

Sau khi trải qua chuyện đó, tôi quyết định về quê sống.

Tôi năm nay đã 65 tuổi, cả đời làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình, cho con, không bao giờ biết ngơi nghỉ. Chồng mất sớm, để lại tôi một mình nuôi con gái, chỉ mình tôi mới biết những gian khổ trong đó.

Thật may con gái tôi là một đứa hiếu thảo. Sau khi tốt nghiệp đại học, nó ở lại thành phố lớn để làm việc, kết hôn rồi sinh con, sống một cuộc sống khá thoải mái. Con nhiều lần rủ mẹ đến sống cùng nhưng vì lo lắng cho mấy sào đất ở nhà không ai chăm bón, cũng sợ làm phiền con cái nên tôi không chịu.

Cho đến năm ngoái, con gái và con rể nhất quyết đòi đón tôi đến nhà đón Tết, vì chúng nó mới xây nhà mới. Tôi không thể từ chối được nữa nên đành đồng ý. Hôm đó, con rể đã đánh xe về tận nhà đón tôi lên thành phố.

Vừa bước vào cửa, tôi đã choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Phòng khách rộng rãi, nội thất sang trọng và đủ loại thiết bị điện, so với căn nhà ở quê của tôi thì đúng là một trời một vực. Tôi cảm thấy mừng cho con.

Sau 1 tháng chàng rể đón tới ở cùng, tôi chào con về quê sống: “Con à, mẹ tính cả rồi!” - 1

Năm ngoái, con gái và con rể nhất quyết đòi đón tôi đến nhà đón Tết. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian ở đây, con gái và con rể chăm sóc tôi rất chu đáo. Chúng nó mua cho tôi quần áo mới, đưa đi nhiều nơi mà tôi chưa từng đến và đưa tôi đi nếm thử nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn cảm thấy khó chịu, giống như mình đã làm phiền các con.

Cho đến một ngày, tôi gặp một bà chị lớn tuổi trong khu dân cư nơi con gái sống. Lời nói của bà ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.

Khi đó, tôi đã tâm sự về cảm giác tội lỗi trong lòng. Bà ấy mỉm cười nói:

- Em ơi, tại sao em lại nghĩ như thế? Cả đời chúng ta vất vả vì con cái rồi. Bây giờ con cái có cuộc sống ổn định, nó biết chăm lo cho mẹ, biết báo ơn là chuyện mừng mà. Em nên buông lỏng, tận hưởng cuộc sống đi, đừng nghĩ nhiều làm gì.

Những lời của chị ấy đã khiến tôi được khai sáng. Đúng, cả đời tôi đã sống vì người khác. Bây giờ con gái đã thành đạt, sao tôi lại không thể tận hưởng? Tại sao tôi lại phải tự trói buộc mình nhiều như vậy?

Nghĩ đến đây, mặc cảm trong lòng dần dần tiêu tan, tôi bắt đầu mở rộng lòng mình, không khước từ lòng tốt của con gái và con rể nữa mà tận hưởng cuộc sống. Mỗi khi con gái nhìn thấy tôi vui vẻ, thoải mái, con cũng mỉm cười thật tươi.

Sau 1 tháng chàng rể đón tới ở cùng, tôi chào con về quê sống: “Con à, mẹ tính cả rồi!” - 2

Mỗi khi con gái nhìn thấy tôi vui vẻ, thoải mái, con cũng mỉm cười thật tươi. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ. Khi ở nhà con gái được 1 tháng, mâu thuẫn gia đình bất ngờ xảy ra khiến tôi nhận ra rằng mình không chỉ phải học cách tận hưởng mà còn phải học cách đối mặt với những tranh chấp trong gia đình.

Hôm đó, bà thông gia bất ngờ đến thăm. Vừa bước vào cửa, bà ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, buộc tội tôi lợi dụng con trai bà. Tôi sững sờ trong giây lát, không ngờ ở cái tuổi gần đất xa trời lại gặp phải cảnh tréo ngoe thế này.

Vợ chồng con gái nghe tin vội vã về nhà. Nhìn con gái đứng ra tranh luận với mẹ chồng vì mẹ đẻ, trong lòng tôi có cảm xúc lẫn lộn. Tranh cãi ngày càng gay gắt, đúng lúc này thì một cô hàng xóm chơi thân với nhà con gái đến.

Cô ấy là luật sư nên đã đứng ra giải thích cho bà thông gia hiểu rằng, việc con cái chăm sóc bố mẹ khi về già là nghĩa vụ chứ không phải là lợi dụng. Giải thích một hồi, bà thông gia cuối cùng cũng hiểu ra rồi đỏ mặt rời đi.

Sau khi trải qua chuyện này, tôi quyết định về quê sống. Tuy chăm sóc bố mẹ là nghĩa vụ của con cái, nhưng ông bà thông gia còn đó, tôi vẫn còn khỏe mạnh, tới ở chung với con gái có thể dẫn đến những lời bàn tán không hay.

Trước khi rời đi, tôi nắm tay con gái nói:

- Con à, mẹ tính cả rồi. Vì mẹ sống tằn tiện, chi li quen rồi nên con mới lo lắng khi mẹ ở một mình. Nhưng từ giờ trở đi, mẹ sẽ tận hưởng cuộc sống, không như trước nữa nên con yên tâm. Mà thực ra, ở quê nhà làm bạn với cây cỏ quen rồi, giờ lên thành phố sống mẹ không quen lắm. Con cũng hãy sống thật tốt nhé. Khi nào rảnh thì về quê thăm mẹ là được.

Giờ đây, tôi đã bắt đầu cuộc sống mới, hàng ngày trồng hoa, trồng rau và thỉnh thoảng đi du lịch cùng hàng xóm chứ không tằn tiện nữa. Vợ chồng con gái cũng thường xuyên gửi quà, về quê thăm tôi. Với tôi, thế là đủ rồi!

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy vi

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Từ ngàn xưa, con người vẫn thường tự đặt câu hỏi về nguồn gốc của mình trong vũ trụ: "Ta đến từ đâu?" hay "Ta là ai trong vũ trụ này?". Bởi chủ đề khởi nguyên vẫn luôn mê hoặc con người bởi nhiều lý do, cả lý trí và cảm xúc. Chúng ta khó có thể hiểu được bản chất của bất kỳ điều gì nếu không biết nó đến từ đâu. Trong tất cả những câu chuyện được nghe, câu chuyện về