Suốt 7 năm ngày nào cũng dậy từ 3h sáng vẫn bị chê lười, tôi nói một câu mẹ chồng im bặt

Vì đang khó chịu với con dâu nên sẵn mấy bà hàng xóm sang chơi, mẹ chồng lại được đà nói xấu tôi.

Tôi lấy chồng sớm, khi đó mới 19 tuổi. Ngày ấy còn nhỏ dại có nghĩ xa được đâu, thấy có người yêu mình, thương mình là về nhà xin bố mẹ cưới luôn. Bố mẹ vốn cũng chẳng đồng ý, khuyên tôi nên đi kiếm việc làm ổn định rồi hẵng lấy chồng nhưng tôi nhất quyết không nghe. Vậy là cuối cùng bố mẹ đành phải gật đầu để tôi lên xe hoa.

Vì tôi và chồng đều còn trẻ, anh cũng chỉ hơn tôi 2 tuổi, không có việc làm ổn định nên cuộc sống khá khó khăn, đành phải sống chung với nhà chồng chứ không thể ra riêng được. Lúc mới cưới, chồng vẫn đi làm đều đặn tại một công ty thực phẩm, công việc của anh là bốc vác hàng hóa lên xe rồi giao tới các cửa hàng trong thành phố.

Tuy nhiên, chỉ làm được nửa năm thì anh nghỉ chỉ vì xích mích nhỏ với cấp trên. Từ đó đến nay, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con rồi nhưng anh vẫn lông bông không công ăn việc làm tử tế. Hôm thì đi theo bạn bẫy được vài con chim về bán, gần Tết lại đi buôn đào, buôn quất chứ không chịu kiếm việc làm ổn định vì anh kêu mệt, lương thấp. Thế nhưng anh đi buôn lời lỗ ra sao cũng có bao giờ đem về cho tôi đồng nào đâu.

Còn tôi vì không có việc làm nên ở nhà phụ mẹ chồng bán hàng, bà có một xe đồ ăn hay bán vào buổi sáng và buổi tối. Mặc dù ở nhà được chiều chuộng quen, sáng ngủ 7-8 giờ mới dậy nhưng đi lấy chồng rồi tôi cũng biết thân biết phận, phần là giúp mẹ chồng phần để lấy thêm chút tiền công từ bà trang trải chi phí sinh hoạt.

Suốt 7 năm ngày nào cũng dậy từ 3h sáng vẫn bị chê lười, tôi nói một câu mẹ chồng im bặt - 1

Mỗi sáng tôi đều thức dậy lúc 3 giờ để phụ mẹ chồng làm đồ ăn mang đi bán. (Ảnh minh họa)

Vậy là mỗi sáng tôi đều dậy từ 3 giờ để phụ nấu đồ ăn để mẹ chồng mang đi bán, 6 giờ sáng kêu con dậy ăn sáng rồi chở đi học. Về nhà lại chuẩn bị đồ để mẹ chồng bán buổi chiều, rửa dọn tất cả bát đũa mẹ chồng bán buổi sáng rồi lại tất tả nấu cơm trưa cho cả nhà.

Ăn xong lại dọn rửa, tới 16 giờ chiều lại nấu cơm rồi tranh thủ đi đón 2 con từ trường về, sau đó lại tắm rồi cho con ăn tối. Tới khi cho hai con ngủ rồi, tôi lại dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ tiếp tới tận tối khuya mới được ngủ.

Đáng nói, nhỡ tôi có ngủ dậy trễ khoảng 15 phút hay chồng ăn xong để nguyên bát đĩa đó không chịu dọn thì mẹ chồng lại càm ràm tôi từ ngày này qua tháng nọ. Thậm chí, bà còn đi bêu rếu con dâu khắp làng trên xóm dưới rằng: “Con dâu tôi lười lắm, nhiều lúc thấy nhà bẩn, chưa dọn dẹp tôi cũng kệ. Làm hộ một lần là nó quen thói, ỷ lại mình mất”.

Thoáng cái mà tôi làm dâu đã 7 năm, mỗi ngày tôi đều phải làm từng đấy việc, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, chăm chút cho bản thân. Nhiều lúc thấy mình cực quá, chồng chẳng khác một đứa trẻ trong hình hài to xác, mẹ chồng lại khó tính. Lắm khi tôi muốn buông xuôi nhưng nhìn 2 đứa con nheo nhóc tôi lại chẳng đành, người lớn dứt thì dễ nhưng sẽ làm tổn thương các con nên tôi đành cố gắng nhẫn nhịn.

Suốt 7 năm ngày nào cũng dậy từ 3h sáng vẫn bị chê lười, tôi nói một câu mẹ chồng im bặt - 2

Dẫu tôi cố gắng thế nào thì mẹ chồng vẫn không vừa mắt, thường xuyên nói xấu tôi. (Ảnh minh họa)

Chiều hôm trước khi tôi đang chuẩn bị đồ để mẹ chồng mang đi bán buổi tối, có mấy bà hàng xóm sang nhà chơi. Sẵn đang khó chịu với con dâu vì sáng nay tôi mệt quá, ngủ quên tới 3h30 mới dậy thế là bà lại được nước nói xấu tôi. Nghe mẹ chồng tôi nói, mấy bà hàng xóm lại tấm tắc khen:

- Con này làm biếng thật. Mày sướng thật, tốt số mới lấy được mẹ chồng thương mày như vậy đấy. Sau này phải hiếu thảo với mẹ chồng nghe chưa?

Câu nói như giọt nước tràn ly, tôi liền bật lại: “Dạ, thế cô có con gái không? Cháu nhường lại chỗ cho ạ. Mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, chắc cháu sướng như các cô nghĩ đấy”.

Mẹ chồng tôi im bặt, tái mét mặt mày vì xấu hổ với hàng xóm. Còn tôi mặc kệ, bỏ đống đồ đang làm dở quay ngoắt vào nhà thu dọn đồ đạc đưa 2 con về nhà ngoại chơi vài hôm. Từ đó đến nay đã 2 ngày rồi, mẹ chồng và chồng gọi tôi cháy máy, thậm chí còn gọi cho cả bố mẹ tôi trách móc là không biết dạy con gái, để mẹ chồng phải cực khổ một mình làm tất cả. Tôi tức quá nên vẫn chưa chịu về nhà, tôi nên làm gì để mẹ chồng bớt khó tính bây giờ?

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hình ảnh Bác Hồ ở Ấn Độ

Hình ảnh Bác Hồ ở Ấn Độ

Tượng Bác Hồ ở New Delhi không gợi nhắc chiến tranh mà gợi nhớ khát vọng độc lập gắn liền với hòa bình và phẩm giá con người. Sự hiện diện của tượng đài Bác Hồ ở New Delhi nhắc lại tinh thần đoàn kết giữa Việt Nam và Ấn Độ, gợi nhớ tình cảm sâu nặng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh tụ Ấn Độ Jawaharlal Nehru, gợi nhớ tình cảm của Nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Sự kiện tại xứ Catalan cuối tuần qua vắng bóng các ngôi sao của Aprilia trên bục podium nhưng đã chứng kiến một cuộc đua nhiều cung bậc cảm xúc, đầy hỗn loạn với 2 vụ tai nạn “lạnh sống lưng” dẫn đến cờ đỏ. Sau gần 1,5 tiếng tranh tài, “gà nhà” của Valentino Rossi đã trở lại vị trí số 1 sau gần 3 năm chờ đợi.

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th