Tôi sảy thai, mẹ chồng cho thùng trứng thối, tôi không kìm được nước mắt khi chồng mở thùng ra
Khi thai được 5 tháng, tôi bị trượt ngã cầu thang lúc đi đổ rác và sảy thai.
Chồng tôi là con riêng của mẹ chồng với người chồng đầu tiên. Bố ruột anh mất khi anh mới 5 tuổi, năm anh 6 tuổi thì mẹ tái hôn. Mẹ chồng biết bố dượng không mấy quan tâm đến con riêng, nhưng bà cũng không có lựa chọn nào khác. Bà không có nghề nghiệp, không có khả năng tự nuôi sống bản thân và con trai, nên hai mẹ con vẫn phải dựa vào người chồng sau để sống qua ngày.
Tôi từng nghe chồng kể, hồi nhỏ mẹ anh hay dặn:
- Hạo à, con phải ngoan, phải nghe lời bố, như vậy mới có cuộc sống tốt.
Anh hiểu chuyện từ sớm, biết mẹ khổ nên dù bị bố dượng lạnh nhạt cũng chưa bao giờ than phiền hay trách móc mẹ nửa lời.
Năm chồng tôi 8 tuổi, em trai cùng mẹ khác bố của anh ra đời. Từ đó, bố dượng càng thờ ơ với chồng tôi.
Anh chưa học xong đại học đã bỏ học đi làm thuê vì học phí quá cao, còn bố dượng thì không muốn chi trả thêm cho việc học hành của anh. Để không khiến mẹ khó xử, anh lặng lẽ từ bỏ việc học, tìm thầy học nghề để có thể nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay mình.
Chồng tôi là con riêng của mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi gặp chồng năm 23 tuổi, khi đó anh đã 27. Vì không có gia đình hậu thuẫn nên anh chưa lập gia đình, còn tôi cũng là con nhà nghèo nên bố mẹ tôi rất hài lòng với anh – một người đàn ông có tay nghề, hiền lành, chịu khó. Khi cưới, bố mẹ tôi không đòi sính lễ, bởi họ hiểu hoàn cảnh gia đình chồng, mọi việc đều do bố dượng quyết định, dù mẹ chồng có muốn giúp thì cũng không thể.
Sau khi cưới, chúng tôi thuê nhà ở riêng trên thành phố. Nửa năm sau cưới tôi mang thai. Tôi nhớ rất rõ khi đó mẹ chồng mang mấy con gà quê lên cho tôi bồi bổ, nhưng bố dượng lại mắng nhiếc không ngớt. Từ lần đó, tôi và chồng không để bà mang gì đến nữa, chỉ sợ bà lại bị làm khó.
Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng luôn cảm thấy áy náy, nghĩ rằng nhà họ đã thiếu thốn, thiệt thòi cho tôi. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, vì tôi có một người chồng yêu thương mình thật lòng, thế là đủ.
Khi thai được 5 tháng, tôi bị trượt ngã cầu thang lúc đi đổ rác. Bụng đã lớn, dù cố bảo vệ thai nhi nhưng tôi vẫn không giữ được con. Tôi sảy thai.
Mẹ chồng biết tin thì vô cùng đau lòng, không ngừng tự trách vì đã không ở bên chăm sóc tôi. Ngay từ đầu bà đã muốn lên chăm tôi nhưng bố dượng không cho, viện lý do không ai chăm sóc ông và em trai chồng.
Tôi biết bố dượng luôn thiên vị con trai ruột. Dù vậy, sảy thai rồi vẫn phải kiêng cữ, ở cữ một tuần. Trong thời gian đó, mẹ chồng đến thăm tôi, mang theo một thùng trứng. Ngay khi bà vừa bước vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi trứng thối, nhưng ngại không dám nói, vì tôi hiểu đó là tấm lòng của bà.
Khi mẹ chồng bước vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi trứng thối, nhưng ngại không dám nói, vì tôi hiểu đó là tấm lòng của bà. (Ảnh minh họa)
Đợi mẹ chồng về rồi, tôi mới nói với chồng:
- Anh mở thùng trứng mẹ mang tới ra kiểm tra đi, em thấy có mùi lạ, chắc là có quả trứng bị hỏng rồi. Lúc nãy mẹ còn ở đây em ngại không nói.
Khi chồng mở ra thì ngạc nhiên phát hiện bên trong không chỉ có trứng mà còn có một xấp tiền, khoảng 5 triệu đồng, toàn tiền lẻ. Nhìn thấy số tiền ấy, tôi vội vàng gọi điện cho mẹ chồng.
Bà kể, khi mang trứng lên thăm tôi thì bị bố dượng bắt gặp, nên bà không dám mang trứng mới mà đành lấy trứng cũ, sợ ông ấy nghi ngờ. Sau đó bà tranh thủ lúc không ai để ý, nhét vào đó một ít tiền. Bà biết nếu đưa tiền trực tiếp thì tôi sẽ không nhận. Mẹ chồng còn nghẹn ngào nói, lấy chồng như thế khiến tôi phải thiệt thòi, đám cưới cũng không tặng tôi được món quà nào ra hồn, giờ chỉ mong tôi cầm lấy chút tiền để bồi bổ cơ thể.
Nghe đến đó, nhìn thùng trứng mẹ đưa mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi biết mẹ chồng sống không dễ dàng gì, nhưng trong lòng bà lúc nào cũng nghĩ đến tôi, cô con dâu chẳng ruột rà máu mủ gì. Tôi tự nhủ, sau này nhất định sẽ hiếu thuận với bà, thật lòng yêu thương người mẹ chồng tảo tần và đầy tình nghĩa ấy.
Xem thêm: Biết bố mẹ cho chị dâu 1 tỷ để trả nợ, vợ tôi ốm liệt giường cả tuần
Bình luận