Tôi tiêu hết tiền đền bù cho đám cưới của em trai và đón bố mẹ mình đến ở cùng, vợ tôi mừng ra mặt
Thái độ của vợ khiến tôi không khỏi bối rối.
Gia đình tôi sống ở khu vực ngoại ô, trong một ngôi nhà cũ, và tôi là con cả trong nhà. Khi kết hôn, chúng tôi không có đủ tiền để mua nhà, bố mẹ cũng không có của để cho nên hai vợ chồng chỉ có thể thuê một căn hộ nhỏ để ở.
Vợ tôi là một cô gái mồ côi, rất chịu thương chịu khó, dịu dàng và tốt tính. Ngay sau khi cưới, chúng tôi đã thuê một gian hàng nhỏ trong trung tâm thương mại để bán quần áo trẻ em. Nhờ vào gu thẩm mỹ của vợ, hàng hóa chúng tôi nhập về rất đẹp, nên việc kinh doanh ngày càng phát đạt.
Chỉ sau vài năm, chúng tôi đã tích lũy được một khoản để mua nhà, mua xe. Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở là bụng vợ tôi mãi không có động tĩnh gì, dù chúng tôi không áp dụng biện pháp tránh thai. Hai vợ chồng tới bệnh viện khám, bác sĩ cho biết khả năng mang thai của vợ tôi thấp hơn nhiều so với người bình thường. Nghe tin này, hai vợ chồng buồn rười rượi, lòng nặng trĩu.
Dù trải qua nhiều khó khăn, tình cảm giữa hai vợ chồng vẫn rất tốt. Nhưng nếu suốt đời không có con, tôi thật sự khó lòng chấp nhận.
Bác sĩ cho biết khả năng mang thai của vợ tôi thấp hơn nhiều so với người bình thường. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ, mẹ sẽ khuyên tôi ly hôn khi biết tin này. Thế nhưng, mẹ lại nói:
- Con có đốt đuốc đi tìm cũng khó tìm được người vợ nào tốt như cái My. Cái My khó có con, người buồn nhất là nó chứ không phải con. Lúc này con nên ở bên an ủi, động viên vợ nhiều hơn. Giờ y học phát triển rồi, không thể sinh con tự nhiên thì có thể từ từ điều trị. Nếu không được nữa thì nhận con nuôi cũng không sao, bố mẹ không quan trọng chuyện này, miễn sao các con sống hạnh phúc bên nhau là bố mẹ mừng rồi.
Lời nói của mẹ khiến vợ tôi xúc động bật khóc.
Năm ngoái, gia đình tôi nhận được 2 tỷ đồng từ việc giải phóng mặt bằng căn nhà cũ. Tuy nhiên, bố mẹ tôi vẫn chưa tìm được một ngôi nhà phù hợp và hiện đang sống trong một căn hộ thuê.
Tôi có một người em trai, tính cách của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Em trai tôi đã có bạn gái lâu năm, gia đình cô ấy có điều kiện khá tốt.
Khi em trai chuẩn bị kết hôn, đúng lúc gia đình tôi nhận được tiền từ việc giải phóng mặt bằng. Biết nhà tôi có tiền, nhà gái đã yêu cầu rất nhiều, từ việc mua nhà đến tiền sính lễ.
Bố mẹ tôi muốn chia số tiền đó thành 3 phần, cho hai anh em chúng tôi một phần và giữ lại một phần tiền để lo cho tuổi già. Tuy nhiên, em trai không chịu. Em nói, nhà gái đã cho một chiếc xe ô tô rồi thì nhà trai phải mua nhà, nếu không sau này em không thể ngẩng cao đầu với vợ và nhà vợ.
Dưới sự van nài của em trai, cuối cùng bố mẹ tôi đã phải cắn răng chi ra toàn bộ số tiền đền bù giải phóng mặt bằng để mua nhà cho em trai cưới vợ. Tôi tuy hơi khó chịu nhưng vì hạnh phúc của em trai nên đồng ý, vợ tôi cũng không phàn nàn lấy nửa lời.
Thái độ của vợ khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi không rõ liệu sự im lặng của cô ấy có phải xuất phát từ cảm giác tội lỗi vì không thể sinh con hay vì cô ấy thực sự không để tâm đến tiền bạc.
Bố mẹ tôi quyết định đưa hết tiền đề bù cho em trai mua nhà cưới vợ, nhưng vợ tôi không ý kiến nửa lời. (Ảnh minh họa)
Khi đám cưới của em trai xong xuôi, tôi hỏi vợ thì cô ấy trả lời:
- Đó là tiền của bố mẹ, họ có quyền quyết định sử dụng như thế nào. Hơn nữa, em trai cũng nói rồi, sau này vợ chồng em sẽ đón bố mẹ tới ở cùng, đảm nhận mọi trách nhiệm chăm sóc bố mẹ khi về già, đó cũng là một điều tốt mà.
Nhưng ai mà ngờ được, sau khi cưới, vợ chồng em trai lại chẳng ngó ngàng gì tới bố mẹ, cũng chẳng đề cập tới chuyện đón bố mẹ tới ở cùng như đã hứa, khiến bố mẹ tôi hoảng loạn lắm.
Đúng lúc này, vợ tôi có thai. Sau 7 năm chờ đợi, điều tôi mong mỏi đã thành sự thật. Hai vợ chồng ngap lập tức gọi điện báo tin vui này cho bố mẹ, mẹ khuyên tôi hãy chăm sóc vợ thật tốt, và hứa sẽ giúp chúng tôi trông con khi bé chào đời. Vợ tôi cười tươi rói và nói:
- Bố mẹ dọn tới ở với chúng con đi, như thế gia đình chúng ta có thể quây quần bên nhau. Bố mẹ giúp chúng con chăm cháu, chúng con cũng sẽ hiếu thuận, phụng dưỡng bố mẹ thật tốt. Con mồ côi từ nhỏ, nên từ lâu con đã coi bố mẹ như bố mẹ ruột rồi.
Mẹ tôi xúc động đến nỗi bật khóc, tôi đứng bên cũng rơm rớm nước mắt. Tấm lòng của vợ tôi thật rộng lượng, điều mà không phải ai cũng có được. Mẹ tôi đã nói đúng, vợ tôi quả thực là một người phụ nữ hiếm có. Tôi sẽ trân trọng cô ấy đến hết cuộc đời này.
Bình luận