Vay bố 300 triệu mua nhà nhưng bố cho luôn 2 tỷ, vô tình nghe dự định của ông xong, tôi chết lặng
Tôi ngồi sững ra, nghẹn họng không biết nói gì.
Đầu năm nay, tôi và bạn gái quyết định mua nhà để chuẩn bị kết hôn. Hai đứa nhìn một căn chung cư tầm trung, giá khoảng 3 tỷ. Chủ đầu tư yêu cầu đóng trước 1 tỷ. Tôi chỉ có hơn 300 triệu tích lũy, bố mẹ cô ấy hỗ trợ thêm 400 triệu, vẫn còn thiếu khoảng 300 triệu mới xoay xở được.
Tôi bàn với bạn gái:
- Để anh gọi hỏi bố, xem bố có tiền không cho anh mượn một ít.
Nói thì dễ, nhưng khi bấm số của bố, tay tôi vẫn run. Suốt nhiều năm đi làm, tôi tiêu xài thoải mái, không tiết kiệm được bao nhiêu, chuyện mở lời xin tiền luôn khiến tôi thấy… ngại nhưng vẫn quen.
Khi tôi trình bày lại mọi việc, nói mình muốn mượn 300 triệu thì bố chỉ đáp đúng một câu:
- Không cần mượn, bố cho luôn 2 tỷ.
Tôi ngồi sững ra, nghẹn họng không biết nói gì. Cảm giác như ai đặt vào tay mình một tấm vé an toàn tuyệt đối. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng thêm thì điện thoại tắt tiếng. Tôi nghĩ bố đã cúp máy nên đặt điện thoại xuống.
Thế nhưng một giây sau, tôi nghe rõ tiếng bố trò chuyện với ai đó. Hóa ra cuộc gọi vẫn chưa dừng. Ông đang nói chuyện một cách đầy tự hào, khoe rằng con trai gọi xin tiền, ông cho luôn thêm để “phòng thân”. Nhưng trái với sự lâng lâng của tôi ban nãy, cuộc đối thoại tiếp theo khiến lòng tôi trùng xuống từng đoạn.

Tôi đã phải gọi điện cho bố vay tiền mua nhà. (Ảnh minh họa)
Người bạn của bố trách nhẹ rằng ông chiều con quá, mở miệng xin tiền là cho ngay. Tôi không để tâm lắm… cho đến khi nghe bố thở dài:
- Hầy… tôi chỉ có một đứa con trai. Không thương nó thì thương ai?
- Nhưng ông không sợ nó ỷ lại sao?
Đầu dây bên kia im lặng hơn 10 giây. Rồi bố tôi khẽ thở dài, một tiếng thở dài mà tôi chưa bao giờ nghe thấy.
- Thật ra… tôi có nghĩ đến. Nó đi làm 7 năm rồi, có mỗi đồng lương. Bạn bè nó làm thêm đủ thứ, còn nó thì chẳng nghĩ kiếm thêm, tiêu pha thì nhiều, vì nó biết tôi lúc nào cũng ở phía sau.
Tôi như bị ai tát mạnh một cái, mặt nóng bừng. Tất cả những gì bố nói đều đúng. Rồi giọng bố nghẹn lại:
- Với lại… Nó chẳng bao giờ hỏi tôi khỏe không, công ty thế nào. Chỉ khi thiếu tiền mới nhớ đến tôi. Lần trước tôi đau tim đi khám, cũng không dám nói nó biết. Kết quả nó cả tháng không gọi một cuộc.
Nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng hay. Rồi bố nói câu khiến tim tôi đau nhói:
- Lần này… chắc là lần cuối tôi giúp nó. Tôi không sống bên nó cả đời được. Tôi muốn nó học cách đứng trên đôi chân của mình. Tôi sợ một ngày tôi già yếu đi, không còn đứng sau làm điểm tựa, nó sẽ không thể tự xoay xở nổi cuộc sống.
Tôi chết lặng. Chưa bao giờ tôi nghe bố nói nhiều như vậy về nỗi lo cho tương lai của tôi. Tôi vẫn luôn coi mọi điều bố làm cho mình là tự nhiên, là trách nhiệm của một người bố. Nhưng chưa từng nghĩ rằng phía sau sự rộng rãi và mạnh mẽ ấy, bố tôi cũng có nỗi sợ.
Lúc ấy, tôi mới lên tiếng, gần như bật khóc:
- Bố ơi… con nghe hết rồi.
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi nghe bố khóc. Người đàn ông 64 tuổi, từng gồng gánh cả gia đình suốt bao năm, giờ lại run rẩy vì lo lắng cho tương lai của tôi.
Tôi xin lỗi ông. Xin lỗi vì những năm tháng vô tâm, chỉ biết chìa tay xin tiền mà chẳng từng nghĩ ông đã vất vả thế nào. Xin lỗi vì không biết bố đã già đi, đã mệt mỏi, đã mang bệnh trong người mà không dám nói ra.
Tôi nói với bố rằng tôi không lấy 1 tỷ rưỡi nữa. Bố giật mình phản đối, bảo đã hứa là phải giữ lời. Cuối cùng tôi đồng ý nhận, nhưng viết giấy vay tiền, hứa trả trong 10 năm, cả gốc lẫn lãi. Bố phản đối, nhưng tôi kiên quyết đến mức ông phải ký.
Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thực sự lớn lên.

Vô tình nghe bố nói chuyện với bạn mà tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)
Từ ngày đó, mọi thứ trong cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi nhận thêm việc từ viết bài, dịch thuật, dạy kèm, đồng thời bớt ăn chơi và học cách tiết kiệm. Số tiền kiếm được không nhiều nhưng đủ để tôi tự hào về bản thân.
Mỗi tối tôi cũng gọi cho bố hỏi thăm ông ăn uống ra sao, có uống thuốc đúng giờ không. Cuối tuần nào rảnh tôi cũng về quê thăm bố, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi cùng bố đi dạo.
Mỗi lần nhìn bố chậm rãi bước trên con đường quen thuộc, tôi càng thấm thía rằng thời gian không chừa một ai. Người đàn ông từng cõng tôi chạy giữa đêm mưa đưa đi cấp cứu, giờ leo vài tầng lầu cũng thở dốc.
Một lần bố bị cảm nặng phải nhập viện, tôi tức tốc xin nghỉ chăm ông cả ngày lẫn đêm. Nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy, tôi biết đã đến lúc mình gánh lấy trách nhiệm.
Sau khi xuất viện, tôi đưa bố đi khám tổng quát. Kết quả không tốt lắm, ông bị huyết áp cao, tim yếu, phải điều trị lâu dài. Tôi mua máy đo huyết áp, thuốc thang, và lập bảng giờ uống thuốc cho bố. Bố nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
- Con trai à, bố già thật rồi.
Tôi nắm tay ông:
- Không sao bố. Từ giờ đến lượt con chăm bố.
Nửa năm sau, thu nhập thêm đủ để tôi tự tin trả khoản vay đều đặn. Tôi không còn cảm giác mình là đứa trẻ dựa dẫm nữa, cũng không còn coi tiền của bố là điều hiển nhiên.
Một buổi tối, tôi nói với bố rằng tôi biết ơn ông vì đã “nhẫn tâm” nhìn thấy khuyết điểm của tôi và quyết định để tôi tự bước ra thế giới thật sự. Bố chỉ cười hiền, nói ông vui vì tôi đã trưởng thành.
Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn của một ngày bình thường, nhưng tâm trạng lại rất lạ. Tôi biết ơn khoảnh khắc vô tình nghe lén ấy. Nếu hôm đó bố tắt máy ngay, có lẽ tôi vẫn là người đàn ông 30 tuổi không chịu lớn.
Còn bây giờ, tôi đã biết tình yêu của bố không phải là cho thật nhiều, mà là cho đúng lúc. Và trưởng thành không bắt đầu từ việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà từ giây phút ta biết đứng lên vì người đã luôn đứng sau mình.
Bình luận