Truyện cười: Chồng vội vã đi làm nhưng để quên một thứ rất quan trọng

Anh chồng dở khóc dở cười khi bị vợ troll như thế này.

Sáng sớm dậy vội vàng đi làm, vừa bước xuống 2 tầng cầu thang đã nghe tiếng vợ vọng từ trên cao xuống: "Anh ơi quên đồ nè".

Tôi lật đật chạy ngược lên nhà hỏi lại: “Anh quên gì thế”.

Vợ: “Anh quên đổ rác”.

***

Giáo viên: "Các vật thể thường tồn tại ở 3 dạng khí, lỏng, rắn. Minh, em hãy cho cô ví dụ về từng dạng".

Minh: "Thưa cô là xì hơi, nước tiểu, phân".

Cô giáo: …

***

Con trai cứ đòi đi sở thú nên tôi cũng chiều. Hôm nay trời nóng, tôi và vợ ngồi trong xe bật điều hoà mát rượi, thong thả uống nước thì đã đến cổng sở thú. Tôi nói với con trai: “Con vào sở thú chơi một mình đi. Bố và mẹ sẽ đợi con trong xe”.

***

Đi xem mắt, tôi hỏi cô gái: "Thu nhập của em mỗi tháng như thế nào?"

Cô gái: "Khoảng 30 triệu anh à".

Tôi: "Thu nhập của em còn cao hơn anh, làm thế nào để anh quen em được đây".

Cô gái: "Chỉ cần anh tặng em món quà trị giá 30 triệu là được ạ".

Tôi vui mừng khôn xiết, liền tặng một món quà trị giá 30 triệu. Quen đúng 1 tháng thì cô gái đột ngột biến mất. 

"Hóa ra thu nhập hằng tháng 30 triệu của cô ấy là như thế này" - tôi chỉ biết tự trách bản thân.

***

Năm ngoái, bạn gái nói với tôi là “khi nào tóc em dài tới thắt lưng thì em đồng ý cưới anh”.

Thế nhưng dạo gần đây tôi phát hiện ra cô ấy lén tôi thỉnh thoảng đi cắt tóc, vậy là có ý gì cơ chứ.

Phan Hằng - ST

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nguyễn Tiến Thanh: “Thơ hay không cần ai chống lưng”

Nguyễn Tiến Thanh: “Thơ hay không cần ai chống lưng”

Nguyễn Tiến Thanh tuổi “chớm hưu” đẩy mạnh hoạt động văn chương. Trong khi cả một thời gian dài trước đó anh định hình sự nghiệp như một người làm báo mát tay. Những tưởng nghề báo làm nghiệp văn hao mòn ít nhiều, anh vẫn gây ngạc nhiên bằng tập “trường luận thơ” hơn 600 trang khổ lớn “Những câu thơ không cần cứu ai nhưng cứu người viết” vừa xuất bản. Quá trình sản sinh

Ảo mộng Tân Đảo (truyện ngắn)

Ảo mộng Tân Đảo (truyện ngắn)

Tôi là một người viết văn. Trong nhiều năm cầm bút, tôi đã tham dự không dưới ba lần trại sáng tác tại Tân Đảo - vùng đất lơ lửng giữa trời mây, nơi sương sớm luôn giăng mắc và những biệt thự cổ ẩn hiện như ký ức chưa từng ngủ yên.