Kỷ niệm ngày mất của Van Gogh: "Chết thật khó, nhưng sống còn khó hơn"

29/7/1890 - Có lẽ cho đến lúc mất, Van Gogh vẫn nghĩ mình là một kẻ thất bại...

Kỷ niệm ngày mất của Van Gogh: "Chết thật khó, nhưng sống còn khó hơn" - 1

Tranh tự hoạ của Van Gogh năm 1889 - một năm trước khi ông mất.

Ở tuổi 27, Van Gogh đã từng thử qua rất nhiều nghề, như buôn tranh, giảng dạy, thuyết pháp… nhưng không một lần thành công. Trong lúc thất vọng và nghi ngờ bản thân, Van Gogh đã tìm tới hội họa.

“Mục tiêu đời anh là tạo ra những hình ảnh và các bức vẽ, nhiều và tốt nhất có thể,” Van Gogh viết; “rồi, đến cuối đời, anh hi vọng mình qua đời, nhìn lại với tình yêu thương và sự tiếc nuối dịu êm, và nghĩ rằng, ‘Ôi chao, những bức tranh mà tôi đã có thể tạo ra đấy!’”

Thế nhưng, trong suốt một thập kỷ cầm cọ của mình, Van Gogh chỉ chính thức bán được một bức tranh, còn lại chủ yếu là để đổi lấy đồ ăn và dụng cụ vẽ. Ông phải dựa vào sự chu cấp của em trai để có tiền sinh sống, để mua dụng cụ vẽ, màu vẽ. Năm cuối cùng của ông ở Pháp, ông tặng một bức chân dung cho người ông đã vẽ. Người đó dùng để sửa chuồng gà, sau đó lại cho đi.

Có lẽ cho đến lúc mất, Van Gogh vẫn tự coi mình là một người thất bại, không có thành tựu nào, sự nghiệp chưa ổn định theo tiêu chuẩn của giới trung lưu bấy giờ.

Dù sự thật không phải vậy.

Những năm tháng thất bại, cơ hàn, tội lỗi, cô đơn, và cuối cùng phát điên đã cho anh thấy một bộ mặt khác của cái chết. Quá nửa đêm, ngày 29/7/1890, nằm yên trong vòng tay em trai và gắng gượng giành lấy từng hơi thở, Vincent thốt ra những lời trăn trối với Theo waarde yêu quý của mình: “Anh muốn chết như thế này.”

Sau buổi sáng ấy, Theo chôn vùi nỗi đau thương bằng một sứ mệnh mới: mang lại cho Vincent phẩm giá trong cái chết mà anh chưa bao giờ có được khi còn tại thế. “Anh ấy sẽ không bị quên lãng.” Thế giới đã phớt lờ tác phẩm của Vincent – “những kiệt tác này” – quá lâu, cậu nói. Người đời phải biết rằng anh là một nghệ sĩ lớn; hậu thế cần vinh danh anh; thế giới phải “đau buồn khi anh ra đi quá sớm.”

Nhưng điều đáng buồn là chính Theo cũng qua đời ở thời điểm 6 tháng sau vì bệnh tật, và phải mất 25 năm nữa sự nổi tiếng của Vincent mới vụt sáng như một ngôi sao giữa bầu trời nghệ thuật.

Cuộc sống của ông là một con đường quanh co, nhưng bạn có thể thấy ông luôn đi thẳng về phía những gì anh ấy đã làm tốt hơn bất kỳ ai khác trên thế giới có thể làm.

Omega Plus

Tin liên quan

Tin mới nhất

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Tâm hồn neo vẻ đẹp

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Tâm hồn neo vẻ đẹp

Tôi gặp doanh nhân Phạm Hồng Điệp cũng gần 20 năm, trong lần bàn giao tàu biển tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng. Dạo đó, Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam (VINASHIN) còn ở giai đoạn “hoành tráng” - Shinec và Công ty Đóng tàu Phà Rừng đều là những đơn vị thành viên. Tôi nhớ mãi, đó là một doanh nhân trẻ, khá kín tiếng.

Ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng

Ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng

Nhân kỉ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng. Tủ sách bao gồm 11 tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (2023-2025).

“Phiêu dạt”: Mổ xẻ những vết thương sâu sắc của lịch sử nhân loại

“Phiêu dạt”: Mổ xẻ những vết thương sâu sắc của lịch sử nhân loại

Tiểu thuyết “Phiêu dạt” miêu tả hành trình siêu thoát của các linh hồn bị mắc kẹt tại một nơi giống như chốn địa phủ, nơi họ phải đối diện với quá khứ và tìm kiếm cánh cửa luân hồi. Các nhân vật chính, đại diện cho nhiều quốc gia và thế hệ khác nhau, bao gồm cựu binh Trung Quốc là ông Vương, lính Việt Nam Cộng hòa tị nạn là lão Đạt, Hùng thanh niên Việt Nam sống trong tuyệt v