Cải lương cần có cuộc đối thoại với khán giả trẻ
NSND Triệu Trung Kiên thành danh với nghệ thuật cải lương từ rất sớm, hiện là Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam. Trước đó, ông từng là kép chính tài hoa của Nhà hát Cải lương Việt Nam, sau đó chuyển qua làm đạo diễn và lại nổi lên như một “làn gió mới” cho cải lương với nhiều vở diễn ghi dấu đậm nét tại các kỳ hội thi, hội diễn. NSND Triệu Trung Kiên vừa có chuyến đi đến TP Cần Thơ, viếng Khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền và dự định thực hiện vở cải lương về bậc Hậu Tổ cải lương.
Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ:
Hơn một trăm năm hình thành và phát triển, nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam đã nhận được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả qua nhiều giai đoạn lịch sử. Nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh đã tỏa sáng và ghi dấu ấn trong lòng khán giả ái mộ. Cải lương phát triển mạnh mẽ ở cả hai miền Nam - Bắc, được ghi nhận là một trong các loại hình nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam.
Năm 2018, nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển của cải lương Việt Nam, chúng tôi đã dàn dựng thành công vở diễn “Thầy Ba Ðợi”, kể về vị Hậu Tổ của nghệ thuật Ðờn ca tài tử Nam Bộ, cũng là người có công đầu trong việc hình thành nghệ thuật sân khấu cải lương vào những năm đầu thế kỷ XX.
Với tâm huyết tìm về cội nguồn để tri ân công trạng của các bậc tiền nhân, được sự giúp đỡ của anh em, bạn bè đồng nghiệp ở Cần Thơ, chúng tôi đã có được những tư liệu quý về soạn giả, thầy tuồng Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền. Ông cũng được hậu thế suy tôn là một trong những bậc Hậu Tổ vì có công sáng lập nên trường phái cải lương tuồng cổ và đã để lại di sản kịch bản cải lương đồ sộ cùng các làn điệu cải lương hơi Quảng còn lưu truyền tới hôm nay.
Sau vở diễn “Thầy Ba Ðợi” chúng tôi mong muốn cùng các đồng nghiệp trên cả nước xây dựng tác phẩm ca ngợi công trạng của soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền để các thế hệ nghệ sĩ và khán giả cải lương hôm nay hiểu rõ về những đóng góp của ông.
NSND Triệu Trung Kiên bên văn bia soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền. Ảnh: Duy Khôi
PV: Sau chuyến viếng thăm Khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền tại quận Thốt Nốt, xin ông chia sẻ thêm một vài cảm nhận và xúc cảm với cố soạn giả được tôn xưng là Hậu Tổ cải lương?
- Cũng giống lần tôi được viếng thăm Ðình Vạn Phước, Long An, để thắp hương trước bài vị của nhạc sư Nguyễn Quang Ðại, cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến nơi an nghỉ của cụ Mộc Quán là tôi rất khâm phục và vui mừng vì khu tưởng niệm được xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Tôi vô cùng xúc động khi đứng trước hương linh của bậc tiền nhân có công góp phần khai sáng và để lại cho hậu bối chúng tôi những di sản quý giá của nghiệp Tổ. Thắp nén tâm hương, tôi đã khẩn cầu tiền nhân phù hộ để nghiệp Tổ vượt qua những thăng trầm hiện thời. Cũng xin được tiền nhân trợ duyên để anh em chúng tôi có thể hoàn thành tâm nguyện là xây dựng thành công một tác phẩm sân khấu cải lương xứng tầm với công trạng của cụ.
PV: Nhiều người nhắc đến NSND Triệu Trung Kiên khi thành danh với nghệ thuật cải lương từ rất sớm và để lại rất nhiều dấu ấn, cống hiến cho bộ môn nghệ thuật này. Chắc hẳn, tình yêu ông dành cho cải lương lớn lắm?
- Cải lương với tôi là máu thịt. Với khán giả và nhiều đồng nghiệp miền Nam thì điều này có vẻ hơi lạ. Thế nhưng chắc sẽ không còn lạ khi họ biết những câu chuyện về tôi.
NSND Triệu Trung Kiên trong một vở diễn.
Bố mẹ tôi từ khi mới 15, 16 tuổi đã lên Hà Nội học nghề diễn viên cải lương tại Trường Ca kịch dân tộc vào những năm 60 của thế kỷ trước. Thật may mắn là ngoài các thầy nghề cải lương miền Bắc, bố mẹ tôi còn được học trực tiếp từ các thầy nghề cải lương miền Nam tập kết ra Bắc như NSND Tám Danh, nghệ sĩ Công Thành (những người con ưu tú của quê hương Cần Thơ), nghệ sĩ Ba Du, nghệ sĩ Phi Ðiểu, nghệ sĩ Tấn Ðạt, nhạc sĩ Út Dậu, nhạc sĩ Văn Tư, đạo diễn Chi Lăng, họa sĩ Lương Ðống, nghệ sĩ Bảy Bạch… Với giọng ca hay, bố mẹ tôi là cộng tác viên quen thuộc của Ðài Tiếng nói Việt Nam và Ðài Giải Phóng khi ấy. Sau khi tốt nghiệp, mẹ tôi về đầu quân và là đào chính của Ðoàn Cải lương Bắc. Bố tôi ở lại giảng dạy tại trường Ca kịch dân tộc, sau này là Trường Ðại học Sân khấu và Ðiện ảnh Hà Nội. Hơn 40 năm cống hiến, bố tôi đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương tài danh.
Tôi cũng chính là một trong số học trò của ông, khi ông đưa tôi lên sân khấu biểu diễn từ năm tôi 7 tuổi. Trước đây, bố tôi còn giữ lại băng cát-sét ghi âm tôi bi bô ca cải lương từ khi nói còn chưa rành, tiếc là giờ băng ghi âm không còn. Có thể nói, tôi lớn lên mà quanh mình là âm hưởng của các làn điệu cải lương. Và giờ đây, tôi dành trọn đời mình cho sân khấu cải lương, nên tôi nói cải lương với tôi là máu thịt cũng vì vậy.
PV: Gần đây, Nhà hát Cải lương Việt Nam đầu tư nhiều dự án vở diễn mang màu sắc mới mẻ, hiện đại, kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác như xiếc, múa... Quan điểm của ông như thế nào về việc làm mới cải lương cũng như để cải lương sống trong lòng người trẻ?
- Cải lương là một nghệ thuật của cải cách và đổi mới, điều đó khỏi cần bàn cãi nữa. Một loại hình nghệ thuật sân khấu vô cùng độc đáo là sự giao thoa văn hóa Ðông - Tây. Một mặt, cải lương bảo tồn những giá trị đã trở thành truyền thống và được định hình; một mặt, cải lương không ngừng cải cách để phát triển. Ðể góp phần phác thảo diện mạo cải lương của tương lai, tôi cùng nhiều đồng nghiệp đã mạnh dạn đổi mới cải lương thông qua các tác phẩm của mình. Tôi tiến hành thử nghiệm khi đưa cải lương kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác như: múa rối; âm nhạc đường phố; xiếc; chèo, hát văn, hát xẩm; ba lê, nhạc giao hưởng... Tới đây, tiếp tục là sự đương đại hóa sân khấu cải lương, điều mà tưởng chừng chỉ thực hiện được với các loại hình nghệ thuật đương đại.
Cải lương cần thuộc về những thế hệ khán giả tương lai.
Nhìn chung, cải lương bên cạnh sự bảo tồn vốn cổ thì rất cần đổi mới cho phù hợp với thị hiếu khán giả hôm nay. Cải lương cần có cuộc đối thoại với khán giả trẻ để tạo tiền đề cho mối quan hệ cộng sinh hai chiều giữa nghệ sĩ biểu diễn với khán giả hưởng thụ đồng sáng tạo. Cải lương cần thuộc về những thế hệ khán giả tương lai. Bởi họ sẽ là lực lượng tiếp tục nuôi dưỡng và truyền bá cải lương cho mai sau, đó là dòng chảy cuộc sống mang tính quy luật. Ngay lúc này, chúng ta phải đề xuất được những quyết sách đúng đắn. Bảo tồn thế nào; phát huy, phát triển ra sao nếu không muốn nghệ thuật sân khấu cải lương thất truyền trong tương lai không xa.
Xin cảm ơn ông!

UBND Thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Cải lương "Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền" năm 2023,...
Bình luận