Nhớ anh Vũ Mão và bài thơ về mẹ…
(Arttimes) - Anh Vũ Mão là một người anh, cũng là môt ân nhân của tôi. Anh hơn tôi về tuổi tác, cương vị xã hội, là một nhà lãnh đạo, còn tôi chỉ là một người cầm bút thầm lặng... Nhưng dù vậy, giữa hai anh em lại có nhiều “đồng cảnh sinh tình”.
Làm chính trị, nhưng anh yêu văn hoc nghệ thuật, sáng tác nhiều thơ ca và bài hát. Tôi và nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân - người nhạc sỹ mà anh Vũ Mão rất yêu quý và tin cậy, đã từng có ý định làm một đêm thơ nhạc Hoa & Mặt trời của anh Vũ Mão ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Tuổi thơ của anh cũng nhiều nỗi đau về bi kịch gia đình, thành những vết thương lòng theo anh suốt cuộc đời…

Thú thật, một hôm nghe nghệ sỹ Vũ Đình Cương và nghệ sỹ Tân Nhàn hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của anh Nguyễn Duy: “Mẹ ta không có yếm đào/ Nón mê thay nón quai thao đội đầu/ Rối ren tay bí tay bầu/ Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa”, không hiểu sao tôi lại nhớ anh Vũ Mão, nhớ quá, nhớ một bài thơ về Mẹ khổ đau của anh đã gửi tặng tôi trước đây.
Tôi nhớ hôm ấy, gia đình anh làm lễ dâng đặt ảnh của bà cụ lên ban thờ gia tiên. Và rồi anh ngồi nhìn ảnh mẹ mà nước mắt cứ chảy chứa chan hai hàng, và viết bài thơ, mỗi câu mỗi chữ đều như cứa vào ruôt gan, bởi đứa con thương mẹ đến thắt lòng. Anh gửi tặng tôi bài thơ, và tâm sự thêm: “Đây là câu chuyện dài về hoàn cảnh của anh, Triệu Phong ạ.. Cha mẹ anh chia tay từ năm anh lên bốn tuổi. Sau đấy là những năm tháng khổ đau của đứa con là anh thiếu tình mẫu tử. Mãi tới năm mười tám tuổi, hai mẹ con mới được gặp lại nhau. Nhưng rồi anh cũng chẳng được sống với mẹ một ngày nào. Đến khi mẹ chết, anh lại đi công tác xa và chỉ kịp về để tiễn mẹ về cõi vĩnh hằng…”.
Nói đến đấy, trên má anh lại trào ra những dòng nước mắt, và má tôi cũng hai hàng nước mắt. Anh nói thêm: “Bao năm qua, anh cứ đau đáu trong lòng có được một tấm ảnh của mẹ để đặt lên bàn thờ gia tiên. Thế mà mãi đến gần đây anh mới có được hạnh phúc ấy. Nên anh viết mấy vần thơ này để nói lên nỗi niềm của đứa con với mẹ kính yêu và khổ đau của mình”.
Nói thật lòng, tôi đọc không ít thơ, và nghe cũng không ít bài hát do anh Vũ Mão sáng tác. Nhưng khẳng định ngay Mẹ khổ đau là một trong những bài thơ xúc động nhất, hay nhất của anh. Anh chỉ đọc tôi nghe một vài lần, mà tôi như đã nhập tâm bài thơ, câu chữ luôn ám ảnh mình trên mỗi bước đường thương mẹ,nhớ cha. Tình thương mẹ của anh đã hoà vào tình thương mẹ của tôi tự lúc nào:
“Hạt mưa phả mặt mẹ tôi
Mưa rơi mưa cứ chẳng thôi mưa đời
Hạt mưa đau buốt lòng người
Ra đi nặng bước, chẳng lời dặn con…”
Nên khi nghe nghệ sỹ Vũ Đình Cương và nghệ sỹ Tân Nhàn hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của anh Nguyễn Duy, vì hay quá, xúc động quá, nên tôi tâm sự với Tân Nhàn là tôi ước mong một ngày cũng được nghệ sỹ Vũ Đình Cương và nghệ sỹ Tân Nhàn hát văn bài thơ Mẹ khổ đau của anh Vũ Mão, làm một món quà nhỏ của tấm lòng một người em là tôi kính tặng anh Vũ Mão, và tặng cho bao trái tim hằng yêu mẹ mình tha thiết, cũng hằng thiệt thòi đau đớn về tình mẫu tử trên đường đời…
Khi biết những tâm sự này của tôi, anh Vũ Mão viết: “Nhà văn Châu La Việt có lời bình về bài thơ Mẹ khổ đau của tôi. Bài thơ được viết cách đây đã mấy năm, nay được đọc những lời bình và toàn bộ bài thơ tôi rất xúc động. Xin được cảm ơn em Châu La Việt và gửi tới các bạn toàn bộ lời bình và nội dung bài thơ”.
Những tâm sự của tôi thoạt đầu là nói với Tân Nhàn, rồi nghệ sỹ Tân Nhàn giới thiệu tôi với nghệ sỹ Vũ Đình Cương dưới quê Thái Bình, và thật tuyệt vời khi chỉ một thời gian ngắn sau, nghệ sỹ Vũ Đình Cương đã thu thanh bài thơ này theo điệu hát văn đầy xúc động, để anh em tôi gửi tặng băng nhạc cho anh Vũ Mão.
Nghe xong bài hát văn, hai hàng nước mắt chảy trên má, anh Vũ Mão thốt lên: “Quá tuyệt vời em ạ”, rồi trân trọng đặt lên ban thơ bà, để ngày ngày mở lên cho người mẹ khổ đau của anh nơi cao xanh kia được nghe, được thêm thấu hiểu lòng con….
MẸ KHỔ ĐAU
Hạt mưa phả mặt mẹ tôi
Mưa rơi mưa cứ chẳng thôi mưa đời
Hạt mưa đau buốt lòng người
Ra đi nặng bước chẳng lời dặn con
Nổi chìm được mấy vuông tròn
Trải bươn ghềnh thác héo hon lệ nhoà
Dòng trôi vất vả bôn ba
Còn đâu êm ấm ngôi nhà thân thương
Đi qua bao chốn dặm trường
Lặng thầm chua xót thê lương bao ngày
Một mình ngậm đắng nuốt cay
Lao tâm khổ tứ dứt day đêm dài
Cung trầm ngâm khúc Nam ai
Cây cầu bão tố chia hai phận đời
Thôi thì một thuở nông cơi
Mới nên chịu cảnh chơi vơi sóng cồn
Mẹ cha lắm dại ít khôn
Khuất trong buồn lắng tâm hồn trẻ thơ
Lênh đênh bốn tuổi bến bờ
Thác ghềnh đau buốt bơ vơ đoạ đày
Đứa con chẳng mấy phận may
Gia đình ly tán gắt gay cõi trần
Ôi sao quả đất xoay vần
Để tôi xưa ấy sa chân dốc đèo
Chia ly một thuở đói nghèo
Chiều đông giá lạnh choắt cheo gầy còm
Thiếu tình mẫu tử chăm nom
Lời ru cay đắng tối om cuộc đời
Bấy năm xa cách trùng khơi
Đến ngày tiễn mẹ chân trời vẫn xa
Buồn đau thăm thẳm ngân hà
Thật thà chân chất thiết tha cõi trần
Đường dài gian khó muôn phần
Gắng công tu luyện trong ngần đức nhân
Một lòng công bộc nghĩa dân
Để cho tôn tử phúc ân lâu dài
Bách niên cha mẹ thiên thai
Cõi dương chua chát niệm hoài cõi âm
Hôm nay giờ phút cao thâm
Đã qua năm tháng âm trầm khổ đau
Thuỷ chung con cháu trước sau
Kính dâng lên mẹ sắc màu linh thiêng
Đời người phận số chung chiêng
Khổ đau nung nấu hùng thiêng chí cường.
(Vũ Mão)
Bình luận