Cuộc chiến kinh tế: Cơn đau tức thì cho châu Âu rồi mới tới Nga?

Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy xung đột Nga - Ukraine gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng cho châu Âu, đồng thời làm tăng khả năng rơi vào suy thoái ngay khi nền kinh tế châu Âu vừa phục hồi từ đại dịch Covid-19.

Cuộc chiến kinh tế: Cơn đau tức thì cho châu Âu rồi mới tới Nga? - 1

Châu Âu đang dần cảm nhận được nỗi đau từ xung đột ở Ukraine. Ảnh minh họa: AP

Theo hãng AP (Mỹ), các dấu hiệu của lo lắng và đau khổ đang gia tăng khi xung đột Nga - Ukraine kéo dài. Các ngân hàng thực phẩm ở Ý đang phải phục vụ nhiều người hơn. Các quan chức ở Đức phải hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ khi họ đang lên kế hoạch chia nhỏ “khẩu phần” khí đốt, tái phân bổ lượng khí đốt sử dụng cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tái khởi động các nhà máy than. 

Đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm so với đồng đô la. Các dự báo suy thoái đang gia tăng ở châu Âu. 

Những áp lực đó là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột Nga - Ukraine đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và làm tăng khả năng rơi vào suy thoái ngay khi nền kinh tế châu Âu vừa hồi phục từ Covid-19. 

Thách thức cấp bách nhất của châu Âu nằm ở ngắn hạn: Tìm cách giải quyết lạm phát kỷ lục 8,6% và vượt qua mùa đông mà không rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Châu Âu phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga và giá năng lượng cao đang tác động lên các nhà máy, giá thực phẩm và các bể chứa nhiên liệu. 

Sự bất ổn đè nặng lên các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như luyện thép và nông nghiệp. Nếu cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn, các ngành công nghiệp này có thể phải đối mặt với việc phân chia khẩu phần khí đốt khi các chính phủ ưu tiên khí đốt cho các hộ gia đình. 

Khủng hoảng kinh tế cũng xuất hiện trên các bàn ăn ở châu Âu. Các nhóm người tiêu dùng ước tính một gia đình Ý điển hình phải chi thêm 681 euro (hơn 16 triệu đồng) cho chuyện ăn uống.

"Chúng tôi thực sự lo ngại về tình hình hiện tại và sự gia tăng không ngừng về số lượng các gia đình cần được hỗ trợ", Dario Boggio Marzet, chủ tịch Ngân hàng Thực phẩm Lombardy (Ý), nói. Ngân hàng Thực phẩm Lombardy là tập hợp hàng chục tổ chức từ thiện chuyên cung cấp thực phẩm cho người nghèo ở Ý. Chi phí hàng tháng của ngân hàng thực phẩm này trong năm nay đã tăng lên 5.000 euro (118 triệu đồng). 

Jessica Lobli - một bà mẹ đơn thân có 2 con, sống tại Gennevilliers, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp - rất chú ý đến việc giá hàng hóa tăng vọt. Cô đã phải cắt giảm sữa, sữa chua và một số mặt hàng thương hiệu khi giá cả leo thang. 

"Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng chúng tôi vẫn cần ăn để sống", Lobli, người kiếm được khoảng 2.000 euro/tháng (hơn 47 triệu đồng/tháng), chia sẻ. 

Số tiền chi cho thực phẩm của Lobli mỗi tháng đã giảm từ 200 euro xuống còn 100 euro vào tháng 6. Công dân Pháp cho biết gia đình cô không ăn nhiều vào mùa hè nhưng cô lo ngại vào tháng 9 - thời điểm cô phải sắm sửa cho con gái 15 tuổi và con trai 8 tuổi khi chúng tới trường - khi đó ngân sách chi tiêu của gia đình càng eo hẹp. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, chính phủ đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn chiếu sáng công cộng vào ban đêm và một số biện pháp khác. Tương tự, các quan chức Đức cũng kêu gọi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng. 

Động thái của Đức được đưa ra sau khi Nga cắt giảm lượng khí đốt tự nhiên cho nhiều nước châu Âu. Đường ống Nord Stream 1 đã ngừng hoạt động để phục vụ công tác bảo trì vào tuần trước. Có những lo ngại từ Berlin cho rằng, dòng chảy khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 từ Nga qua Đức sẽ không được tái khởi động đúng hẹn. 

Uniper - nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất ở Đức, đã đề nghị chính phủ Đức hỗ trợ sau khi tập đoàn này bị "mắc kẹt" giữa giá khí đốt tăng vọt và việc không tăng giá khí đốt tới tay khách hàng. 

Carsten Brzeski, nhà kinh tế khu vực đồng euro tại ngân hàng ING (Hà Lan), dự báo suy thoái sẽ xảy ra vào cuối năm nay khi giá cả hàng hóa tăng cao sẽ làm suy giảm sức mua. 

Tăng trưởng kinh tế dài hạn của châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ các nước châu Âu có giải quyết được các khoản đầu tư lớn, cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên năng lượng tái tạo (gió, mặt trời...) hay không.

"Không đầu tư, không thay đổi cấu trúc, điều duy nhất còn lại là hy vọng mọi thứ sẽ quay trở lại như trước xung đột, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra", ông Brzeski nói. 

Cuộc chiến kinh tế: Cơn đau tức thì cho châu Âu rồi mới tới Nga? - 2

Người dân ở thủ đô Moscow, Nga hồi tháng 6. Ảnh: AP

Trong khi châu Âu hứng chịu khó khăn tức thì, Nga đã ổn định tỷ giá đồng rúp, ổn định thị trường chứng khoán và lạm phát nhờ vào sự can thiệp kịp thời của chính phủ. Dầu Nga ngày càng có nhiều khách hàng hơn ở châu Á. 

Theo AP, sau khi bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt liên quan tới việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, Moscow đã xây dựng một nền kinh tế "pháo đài" bằng cách giữ nợ ở mức thấp và thúc đẩy các công ty tìm nguồn cung cấp phụ tùng và thực phẩm ở trong nước. 

Dù các doanh nghiệp nước ngoài lần lượt đóng cửa ở Nga, nhưng không có dấu hiệu cho thấy khủng hoảng sắp xảy ra ở Moscow. Những người trẻ ở Nga vẫn đến các nhà hàng, ngay cả khi các cửa hàng nước ngoài, thuộc những thương hiệu nổi tiếng như Uniqlo, Victoria’s Secret hay Zara đều đã đóng cửa. 

Tuy nhiên, về lâu dài, các nhà kinh tế cho rằng, Nga dù có tránh được sự sụp đổ hoàn toàn, nhưng sẽ phải trả giá đắt cho cuộc chiến kinh tế: Khi nền kinh tế của Moscow sẽ trì trệ thêm do mất đầu tư nước ngoài và thu nhập của người dân cũng thấp hơn. 

Các nhà kinh tế cho rằng, việc tỷ giá hối đoái của đồng rúp cao hơn và sự sụt giảm lạm phát cho thấy một bức tranh sai lệch. 

Các quy tắc ngăn tiền rời khỏi Nga và buộc các đối tác phải thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp là nguyên nhân khiến tỷ giá hối đoái của đồng rúp tăng cao. 

"Và tỷ lệ lạm phát đã không còn phản ánh đúng thực tế", Janis Kluge, một chuyên gia nghiên cứu về nền kinh tế Nga tại Viện Quốc tế và An ninh Đức, viết trong một bài phân tích gần đây. 

Theo nhà khoa học chính trị Ilya Matveev, trong năm 2020, có khoảng 2,8 triệu người Nga làm việc cho các công ty nước ngoài hoặc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu tính đến các nhà cung cấp, thì có tới 5 triệu việc làm hay 12% lực lượng lao động ở Nga phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài. 

Dù tình trạng thất nghiệp hàng loạt ở Nga sẽ được ngăn chặn, nhưng nền kinh tế sẽ kém hiệu quả hơn rất nhiều, "dẫn đến sụt giảm đáng kể trong thu nhập thực tế trung bình", theo chuyên gia Kluge. 

Lâm Nhã Du - AP

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n