Alcaraz & Sinner thống trị kiểu "nhàm chán", thế giới tennis cần thêm "kẻ phá bĩnh"
(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tiếp tục thống trị làng banh nỉ, nhưng chính sự “độc diễn” này lại đặt ra câu hỏi, tennis nam liệu có đang thiếu những kẻ phá bĩnh đủ sức tạo bất ngờ và kịch tính?
Chiến thắng của Carlos Alcaraz trước Jannik Sinner tại chung kết US Open 2025 một lần nữa khẳng định sự áp đảo tuyệt đối của cặp đôi “Sincaraz” trong làng quần vợt nam. Tám Grand Slam liên tiếp đã thuộc về họ, ba trận chung kết gần nhất đều là màn đối đầu giữa hai ngôi sao này. Nhưng chính sự “độc diễn” ấy đang đặt ra câu hỏi, liệu tennis nam có đang thiếu đi yếu tố bất ngờ, những kẻ thách thức đủ sức phá vỡ thế cục hai cực?
Sinner (áo xanh) và Alcaraz (áo trắng) gặp nhau ở 3 trận chung kết Grand Slam năm 2025
👑 “Sincaraz” đang thống trị tennis theo cách riêng
Trên khía cạnh chuyên môn, Sinner và Alcaraz xứng đáng được tôn vinh. Họ thi đấu như những bậc thầy chiến lược, tính toán từng chi tiết nhỏ để tạo lợi thế. Alcaraz được ví như “ảo thuật gia”, tung ra vô vàn biến hóa từ drop-shot, volley cho tới những cú passing đẳng cấp. Ngược lại, Sinner lại là cỗ máy baseline, với khả năng đánh bóng bền bỉ và sức mạnh hủy diệt.
Nếu ví tennis như một vở chính kịch, thì Alcaraz và Sinner đang đóng vai hai nhân vật chính quá hoàn hảo, tài năng, kỷ luật, phong cách trái ngược nhưng bổ sung cho nhau. Vấn đề nằm ở chỗ, khi chỉ có hai diễn viên độc quyền ánh đèn sân khấu, khán giả dễ rơi vào cảm giác thiếu đi cao trào bất ngờ.
Điều này khác xa kỷ nguyên Federer – Nadal – Djokovic, nơi tam giác quyền lực vừa tranh chấp, vừa phải chống đỡ những “kẻ chen chân” như Murray hay Wawrinka. Chính sự đa dạng ấy mới khiến mỗi giải đấu trở thành một bữa tiệc kịch tính, gương mặt xuất hiện ở chung kết vì thế cũng khó đoán hơn.
⚖️ Vẻ đẹp và hạn chế của “Sincaraz”
Không thể phủ nhận, trận chung kết Roland Garros năm nay, nơi Alcaraz cứu ba match point trước khi thắng nghẹt thở trong loạt tie-break quyết định đã tái hiện không khí huy hoàng của “thời đại vàng” 2010s. Tuy nhiên, các trận chung kết Wimbledon và US Open lại trôi qua có phần dễ đoán, một phần vì cả hai đều cải thiện khâu giao bóng, hạn chế những pha giằng co nghẹt thở.
Sinner thậm chí thừa nhận, để hạ Alcaraz, anh phải thay đổi. “Có thể tôi sẽ thua vài trận, nhưng tôi cần thử nghiệm sự bất ngờ, ra ngoài vùng an toàn. Nếu không, trước Carlos, bạn chẳng thể làm gì nhiều”, tay vợt Ý chia sẻ sau thất bại ở New York.
Sinner và Alcaraz coi nhau là bạn chứ không phải đối thủ
Carlos Alcaraz là hình mẫu tay vợt thế hệ mới, khát vọng mãnh liệt, lối chơi sáng tạo và tinh thần chuyên nghiệp gần như hoàn hảo. Nhưng, sự “hiền quá” lại khiến cuộc đối đầu Alcaraz – Sinner thiếu kịch tính ngoài sân. Họ tôn trọng và ngợi khen nhau, tạo nên một bức tranh thiên về chuyên môn thuần túy. Điều này khác hẳn với kỷ nguyên "Big 3/Big 4", nơi mỗi cặp đấu không chỉ là tennis mà còn chứa đựng nhiều điều kịch tính.
Federer tao nhã đối lập Nadal chiến binh. Nadal và Djokovic tạo nên những trận marathon khắc nghiệt. Djokovic và Federer căng thẳng cả trong lẫn ngoài sân, khán giả còn biến Djokovic thành “kẻ phản diện”. Murray góp mặt khiến sự cạnh tranh thêm phần khó khăn, giải đấu nào cũng khó lường.
Ngược lại, Sinner – Alcaraz giống như một ván cờ vây, khi mà hai thiên tài mài giũa kỹ thuật, nhưng thiếu sự va chạm cá tính từng làm "Big 3/Big 4" hấp dẫn ngay cả khi họ không thi đấu. Cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025, giới mộ điệu hầu như chỉ bàn về chuyên môn sự “chính kịch hoàn hảo”, chứ ít ai nói về “tranh cãi” giữa Sinner và Alcaraz.
🌀 Tennis cần một “kẻ phá bĩnh”
Những cuộc đối đầu của “Sincaraz” vẫn mê hoặc về mặt kỹ thuật, nhưng để duy trì sức hút lâu dài, quần vợt cần thêm những cái tên đủ sức chen chân. Lịch sử đã chứng minh, các màn đối đầu huyền thoại luôn hấp dẫn hơn khi có nhiều tuyến nhân vật.
Liệu Jack Draper có thể vươn lên, nếu chấn thương thôi ám ảnh anh? Liệu tài năng 19 tuổi Joao Fonseca của Brazil có trở thành “hiện tượng” mới, như cách Nadal từng làm với Federer năm 2005? Đó là những câu hỏi mà khán giả đang mong chờ câu trả lời.
Bởi lẽ, tennis, cũng như bất kỳ môn nghệ thuật nào cần thêm nhân vật phản diện, kẻ phá bĩnh, để thổi lửa cho câu chuyện. Không ai phủ nhận Alcaraz và Sinner đang viết nên một chương tuyệt đẹp, nhưng nếu chỉ xoay quanh họ, vở kịch ấy sẽ khó sánh với thời hoàng kim khi Federer, Nadal và Djokovic, những người đã tạo ra cuộc đua hấp dẫn cả trong lẫn ngoài sân đấu.
Bình luận