Nguyễn Thị Oanh, World Cup và câu hỏi 15 tỷ USD cho thể thao Việt Nam

Từ World Cup đến Olympic, thể thao thế giới đã trở thành ngành công nghiệp tỷ USD. Trong khi đó, câu chuyện Nguyễn Thị Oanh và lễ ký kết sáng 12/6 đặt ra một câu hỏi lớn, thể thao Việt Nam có thể tạo ra 15 tỷ USD giá trị kinh tế?

Sáng 12/6 tại Hà Nội, một lễ ký kết tưởng như chỉ mang tính thủ tục giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Vietcontent lại gợi mở một câu hỏi lớn hơn rất nhiều so với phạm vi của một sự kiện hợp tác. Đó là câu hỏi về tương lai của thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh, World Cup và câu hỏi 15 tỷ USD cho thể thao Việt Nam - 1

Buổi lễ diễn ra vào sáng 12/6 tại Hà Nội

Trong khi World Cup 2026 vừa khai màn tại Bắc Mỹ với quy mô lớn nhất lịch sử, Olympic Los Angeles 2028 đang được chuẩn bị như một "siêu dự án kinh tế toàn cầu", thì ở Việt Nam, câu chuyện không còn chỉ là giành bao nhiêu huy chương hay đứng thứ mấy trên bảng tổng sắp.

Vấn đề thực sự là: Thể thao Việt Nam có thể trở thành một ngành kinh tế trị giá hàng chục tỷ USD hay không? Và nếu có, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?

Có lẽ, từ chính những bước chạy của Nguyễn Thị Oanh.

Từ một nhà vô địch quốc gia đến câu chuyện của cả nền kinh tế

Nguyễn Thị Oanh là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam trong thập kỷ qua.

Cô từng giành hàng chục HCV quốc gia, thống trị các cự ly trung bình tại SEA Games, vượt qua bệnh tật để trở thành niềm tự hào của điền kinh Việt Nam.

Nhưng hãy thử đặt một câu hỏi đơn giản:

Nếu Nguyễn Thị Oanh sinh ra tại Mỹ, Nhật Bản, Anh hay Australia, giá trị kinh tế mà cô tạo ra sẽ là bao nhiêu?

Không chỉ là tiền thưởng.

Không chỉ là hợp đồng tài trợ.

Mà là cả một hệ sinh thái kinh doanh xoay quanh một ngôi sao thể thao.

Từ bản quyền hình ảnh, quảng cáo, truyền thông số, thương mại điện tử, du lịch thể thao, sự kiện cộng đồng, học viện đào tạo trẻ cho đến các sản phẩm mang thương hiệu cá nhân.

Ở nhiều quốc gia phát triển, vận động viên không chỉ là người thi đấu. Họ là một doanh nghiệp. Họ là một thương hiệu. Họ là một mắt xích của nền kinh tế thể thao. Trong khi đó, tại Việt Nam, không ít vận động viên hàng đầu vẫn phải lo lắng cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Đó không phải lỗi của các vận động viên.

Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta vẫn đang khai thác chưa tới giá trị của thể thao.

Nguyễn Thị Oanh, World Cup và câu hỏi 15 tỷ USD cho thể thao Việt Nam - 2

Chân chạy Nguyễn Thị Oanh đã giành được rất nhiều huy chương, tạo ra vô số kỷ lục cho thể thao Việt Nam

Thế giới đã biến thể thao thành ngành công nghiệp như thế nào?

World Cup 2026 là ví dụ rõ nhất. 48 đội tuyển. 104 trận đấu. Hàng tỷ khán giả toàn cầu.

Nhưng thứ FIFA kiếm được không chỉ là tiền bán vé.

Doanh thu đến từ bản quyền truyền hình, tài trợ thương mại, dữ liệu số, du lịch, khách sạn, hàng không, thương mại điện tử và vô số ngành dịch vụ liên quan.

Tương tự, Olympic không còn đơn thuần là một sự kiện thể thao. Đó là một cỗ máy kinh tế. Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, kinh tế thể thao hiện đóng góp từ 1-3% GDP tại nhiều quốc gia phát triển.

Ở Mỹ, quy mô ngành công nghiệp thể thao đã vượt xa nhiều lĩnh vực sản xuất truyền thống. Tại Anh, Premier League không chỉ là giải bóng đá. Đó là một ngành xuất khẩu.

Tại Nhật Bản, các giải marathon mang lại nguồn thu du lịch khổng lồ cho địa phương.

Tại Australia, vận động viên đỉnh cao được xem là tài sản quốc gia.

Họ được đầu tư để tạo ra giá trị kinh tế lâu dài, không chỉ giá trị thành tích.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội chưa từng có

Điều đáng chú ý là Việt Nam hiện sở hữu những điều kiện mà nhiều quốc gia từng phải mất hàng chục năm mới xây dựng được.

Dân số hơn 100 triệu người. Tầng lớp trung lưu tăng nhanh. Mức chi tiêu cho sức khỏe và thể chất ngày càng lớn. Phong trào chạy bộ bùng nổ. Pickleball phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Golf tăng trưởng mạnh. Các giải bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, võ thuật bắt đầu thu hút nhà tài trợ.

Quan trọng hơn, lần đầu tiên khái niệm "kinh tế thể thao" đang được đưa vào các cuộc thảo luận chính thức.

Lễ ký kết hợp tác giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Vietcontent bởi vậy không đơn thuần là một bản ghi nhớ hợp tác.

Nó phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển. Thể thao không chỉ là nhiệm vụ thành tích.

Thể thao còn là thị trường. Là đầu tư. Là việc làm. Là tiêu dùng. Là du lịch. Là truyền thông. Là dữ liệu. Là kinh tế.

Việc tiếp tục duy trì Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam và xây dựng Báo cáo Kinh tế Thể thao thường niên cho thấy một tín hiệu quan trọng: Ngành thể thao đang bắt đầu được nhìn bằng lăng kính của một ngành công nghiệp thực thụ.

Câu hỏi 15 tỷ USD, con số 15 tỷ USD không phải một giấc mơ viển vông?

Nếu tính toàn bộ hệ sinh thái gồm: Thể thao thành tích cao. Thể thao chuyên nghiệp. Giải trí thể thao. Du lịch thể thao. Thiết bị thể thao. Công nghệ thể thao. Dinh dưỡng thể thao. Fitness và wellness. Bản quyền truyền hình. Kinh tế người hâm mộ.

Quy mô đó hoàn toàn nằm trong khả năng của Việt Nam trong một hoặc hai thập kỷ tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thay đổi cách nhìn. Huy chương vẫn quan trọng. 

Nhưng huy chương không nên là đích đến cuối cùng. Một tấm HCV lý tưởng không chỉ mang lại niềm tự hào. Nó phải kéo theo tài trợ. Doanh thu. Người hâm mộ. Truyền thông. Thương hiệu. Và cơ hội phát triển cho thế hệ vận động viên kế tiếp.

Nguyễn Thị Oanh, World Cup và câu hỏi 15 tỷ USD cho thể thao Việt Nam - 3

Bóng chuyền cũng là môn thể thao có đông đảo người hâm mộ, người theo dõi tại Việt Nam

Khi Nguyễn Thị Oanh không chỉ chạy vì huy chương

Có thể nhiều năm sau, người hâm mộ sẽ không còn nhớ chính xác Nguyễn Thị Oanh đã giành bao nhiêu HCV quốc gia hay phá bao nhiêu kỷ lục.

Nhưng điều quan trọng hơn là liệu những bước chạy của cô có góp phần mở đường cho một thế hệ vận động viên mới được sống tốt hơn bằng nghề thể thao hay không.

Liệu những tài năng trẻ tương lai có thể xem thể thao là một sự nghiệp bền vững.

Liệu các địa phương có thể kiếm tiền từ những giải đấu.

Liệu các doanh nghiệp có thể nhìn thấy cơ hội đầu tư.

Và liệu thể thao có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế Việt Nam.

World Cup đang diễn ra ở bên kia bán cầu. Olympic đang chờ phía trước. Còn với Việt Nam, cuộc đua lớn nhất có lẽ mới chỉ bắt đầu.

Đó là cuộc đua để biến thể thao từ nơi tiêu tiền thành nơi tạo ra tiền. Từ nơi sản sinh huy chương thành nơi sản sinh giá trị.

Và từ những bước chạy của Nguyễn Thị Oanh hôm nay, biết đâu sẽ mở ra câu chuyện 15 tỷ USD của thể thao Việt Nam trong tương lai.

Kinh tế thể thao Việt Nam: Mỏ vàng chưa được khai phá

- Kinh tế thể thao tại nhiều quốc gia đóng góp từ 1-3% GDP, trở thành ngành công nghiệp tỷ USD.

- Việt Nam sở hữu hơn 100 triệu dân, thị trường thể thao, sức khỏe và giải trí đang tăng trưởng rất nhanh.

- Giá trị lớn nhất của thể thao không nằm ở huy chương mà ở bản quyền, tài trợ, truyền thông, du lịch và kinh tế người hâm mộ.

- Mỗi vận động viên ngôi sao có thể trở thành một thương hiệu cá nhân, tạo ra giá trị kinh tế lâu dài vượt xa tiền thưởng thi đấu.

- Các giải chạy, bóng đá, golf, pickleball hay sự kiện quốc tế có khả năng kéo theo dòng tiền từ du lịch, dịch vụ và tiêu dùng địa phương.

- Muốn phát triển bền vững, thể thao cần chuyển từ tư duy "xin ngân sách" sang "tạo doanh thu".

- Mục tiêu dài hạn không chỉ là giành huy chương, mà là xây dựng một ngành kinh tế thể thao trị giá hàng chục tỷ USD cho Việt Nam.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyện từ làng đến phố của một nhà văn xuất thân giáo giới

Chuyện từ làng đến phố của một nhà văn xuất thân giáo giới

Nhà văn tôi muốn nói trong bài viết này là PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Trưởng khoa Văn học, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Phạm Quang Long nghỉ hưu từ cái ghế Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội, nhưng nghe chừng ông không thích ngạch đường quan lắm nên khá ngại nhắc đến cái chức này, ông chỉ vui lòng tự nhận