Thơ các nhà báo nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6
Họ là nhà báo trước khi trở thành nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Họ đã hoặc đang công tác tại các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Thơ của họ là những cảm xúc chiêm nghiệm, suy tư...nhưng luôn ánh lên vẻ đẹp nhân bản. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), Thời báo Văn học Nghệ thuật Việt Nam giới thiệu trang thơ của một số các nhà báo – nhà thơ, cộng tác viên tích cực.
Lê Huy Quang
NGHỀ BÁO
Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6/2022
Không uốn cong ngòi bút
Qụy lụy trước đồng tiền
Một tấm lòng trung thực
Vì hạnh phúc nhân dân…
Vì cuộc sống bình yên
Vạch trần loài sâu bọ
(đục khoét và tham ô
Giết người và cướp của)…
Góp một phần rất nhỏ
Cho đất nước bình yên
Và thanh thỏa tâm hồn
Ta yêu nghề làm báo…
NSND Lê Huy Quang (phải) và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (trái) tại buổi ra mắt sách “Ký ức Hà Nội” của Lê Huy Quang năm 2019
Hoàng Thụy Anh (Quảng Bình)
Phía sau một viên đạn
sự có mặt của một ngai vàng
đủ bừng hàng nghìn khuôn mặt
tấm giấy da trào dâng trên lối mòn ngón tay
vết xước những trái tim đi qua nhau nhọn và dài
chuốt từng thước đất
chúa tạo ra loài người chúa không tạo ra tấm mạng che thân
thời gian chăng đầy những cuộc rượt đuổi
ngoi ngóp & lều bều
mặc định chân dung kẻ di cư trong lớp huyền khải cô độc
kỷ nguyên nào cũng quàng lên chu kỳ ấy
đứa trẻ không với tới họng súng
câu hỏi bật lên trong tiếng khóc tị nạn
sinh ra để tự do hay sinh ra để thỏa hiệp hay sinh ra để lùi bước
đoàn người nối dài tìm cố quốc
bỏ lại sau lưng vết chân giao chỉ
từ máu từ nước mắt
con người thêm lần nữa tạo ra mình
chỉ duy nhất ánh sáng rướn lên
và bắt đầu nặn ba trăm sáu lăm ngày hạnh ngộ
mỗi phút giây trôi qua
con người chưa bao giờ ngừng ăn những hạn hẹp chính mình.
Nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh
Vương Tâm (Hà Nội)
Trôi
Tôi nhìn em trôi cùng sương mờ
Cờ bay xuôi dòng sông Cần Thơ
Cây sào cời bình minh câu hò
Thuyền hoa vàng phơi thơm đong đưa
Em cười tình chênh chao nghiêng bờ
Lời rao bồng bềnh eo thon tơ
Vai gày tay chèo buông mong chờ
Bần thần hồn trôi êm hương xưa
Tôi lần theo hoa trôi ven bờ
Tìm người cùng mây soi gương mơ
Mong hoài mà sao ai tình cờ
Em cười thuyền trôi trong mây thu
Chợ nổi Cái Răng (5/2022)
Nguyễn Nho Khiêm (Đà Nẵng)
Đà Nẵng và mưa
E về Đà Nẵng là mưa
Ướt hoang nỗi nhớ anh vừa hong khô.
Mù khơi biển gió sóng xô
Phù hoa âm vọng hư vô tìm về.
Đỉnh trời khát gọi cơn mê
Mắt môi nồng cháy mơ quê quán nhà
Nhớ mùa Bách hợp là hoa
Câu thơ tương hợp mấy xa cho vừa?
Em về Đà Nẵng là mưa
Tháng tư ướt lạnh lời chưa nối lời
Mùa qua ngày rụng tháng rơi
Gieo thương đồng rộng nảy chồi yêu thương.
Nhìn ra mộng mị con đường
Phù vân mấy lớp tơ vương rối lòng
Rằng em, tươi nhánh môi cong
Nụ cười dịu mát vui trong những ngày.
Nguyễn Thị Hạnh Loan (Hà Tĩnh)
Bình minh em và hoàng hôn anh
Tặng H.
Em đếm từng tia nắng lướt qua ngày
Em rắc thật nhiều những vì tinh tú
Trốn vào đêm nơi anh đang say ngủ
(Trái đất tròn nên hai đứa bỗng gần hơn)
Anh bình minh còn em lại hoàng hôn
Con sóng đuổi nhau địa cầu quay không dứt
Như nỗi nhớ lớn dần trong lồng ngực
Và những tin yêu ập đến bất ngờ
Ta có lỗi gì đâu khi nói hết những mong chờ
Cuộc đời vốn là bài thơ viết sẵn
Anh hãy đọc để biết lòng say đắm
Để hiểu vì sao anh lại muốn hôn em
Ta ước hoá thành tia nắng dịu êm
Lặng lẽ hôn lên môi người đang ngủ
Thôi đừng lý giải vì sao vũ trụ
Vì sao một ngày mắt em chợt long lanh...
Khi bình minh em và hoàng hôn anh...
Hồng Thanh Quang (Hà Nội)
Chuyến bay sang xứ lạ
Chuyến bay sang xứ lạ,
Để bớt những gì quen...
Tôi không tìm lại nhớ
Trong ngày em đã quên...
Tôi bây giờ tuổi muộn,
Hờ hững trước người dưng...
Với chính mình cũng vậy,
Chỉ thơ buồn giắt lưng...
Tự trách thời nông nổi
Những ngây ngô thiệt thà...
Tôi đã làm em khổ
Khi mãi không chốt già...
Chẳng biết còn nhiều ít
Thời gian trong cõi đời...
Tôi lại tìm xứ lạ,
Để thôi đau lẫn người...
6/4/2022
Nguyễn Hữu Quý (Quảng Trị)
Chảy như sông quê
À ơ sông chảy quê nhà
Buồm nâu, nón trắng xưa xa hiện về
Nắng dài bóng mẹ trên đê
Cái đòn gánh nối lê thê phận đời.
Chảy đi cho kịp mưa rơi
Ướt rừng, ướt biển, ướt nơi mẹ nằm
Con đi vớt hạ lưu rằm
Cửa sông cát khuyết trăm năm chưa đầy.
Bay là gió, bay là mây
Chảy như sông giữa lòng tay chai sần
Còn nghe bóng mẹ tảo tần
Đổ vào lòng cối vét dần cám thơm.
Sông bày nức nở tấm cơm
Chiêm mùa xới lại rạ rơm cuối nguồn
Bưng lên thì thụp mưa tuôn
Đèn soi giọt mẹ trong cuồn cuộn đêm.
Chảy như sông dáng trăng liềm
Ôm quê cái dải lụa mềm không phai
Chảy như chẳng lụy rộng dài
Để tôi còn nhớ bờ vai trắng ngần…
Văn Công Hùng (Gia Lai)
Đồng hồ cát
Đồng hồ cát (Nguồn ảnh: Internet)
giọt nước khỏa trần đồng hồ cát
ngày lăn trên những vệt nắng mòn
xuyến chi trắng từng phút giây chờ đợi
òa trong nhau cơn khát dịu dàng
em hồi hộp từng cơn đắng mặn
và lặng nhiên nồng vỡ đến cạn chiều
em là sét phóng trong ngày giông bão
bức tranh tường căng mỏng cuộc miên du
này những đường cong rùng mình bạc mắt
này những thiên đường kỳ ảo bâng quơ
này núi lửa dập dềnh man lạc
này là em bí ẩn đến đau mùa
ngày cho nhau và ngày hoang dại nhớ
những kiệt cùng sóng ập vào đêm...
Lê Va (Hòa Bình)
Núi
Triệu triệu năm rồi
Vẫn vậy
Sừng sững cao
Trầm ngâm sâu
Ai đến, ai đi cứ tự nhiên
Núi không đon đả chẳng ưu phiền
Đến: Núi rộng lối cho khám phá
Đi: Núi không rũ áo kiểm tra
Chỗ này công cao việc rộng
Chỗ kia đắp đập ngăn sông
Đối với núi chỉ là chuyện vặt
“một nốt ghẻ, một vết gai châm”
Đời núi dài lắm núi xanh lắm
Bõ chi đâu hỡi vạn kiếp người
Ai đến, ai đi ấy cứ tùy
Núi không vồn vã chẳng hoan ca
Lê Thành Nghị (Hà Nội)
Những bóng người đã qua
(Ghi ở Nhà số 4 phố Lý Nam Đế - Hà Nội)
Nhà số 4 phố Lý Nam Đế - Hà Nội (Nguồn ảnh: Internet)
Ngôi nhà ấy để lại những phận người
In trên tường, trên cửa sổ khôn nguôi
Như những vết thương nhói buốt!
Hoa đại khẽ rơi như tiếng thở li biệt
Tôi như vừa mất một dáng sau cây
Không thấy nữa dù cây vẫn biếc!
Không thấy nữa dù thềm bóng mát
Những dấu yêu đã mất hút trên đường
Những vân tay trang sách đầy vết đạn!
Không thấy nữa bóng người ban sớm
Để nửa đêm thức một tiếng thơ buồn
Cũng có lúc buồn ngân lên tiếng hát!
Không thấy nữa trên đầu mây ngũ sắc
Như phù vân lớp lớp tới thiên thu
Trời sau đó vẫn một vòm xanh biếc!
Năm tháng đã qua buồn vui cũng khác
Bóng người đi đã mãi khuất sau nhà
Nhưng một thời nguyên vẹn chẳng đi qua!
Lê Thanh My (An Giang)
Ngước nhìn đêm
Chưa bao giờ người nói với tôi về bầu trời
trong lòng tôi thiên hà vô vị
không thể sánh bằng chút le lói trong tay
chúng tôi ít khi nói về ngày mai
hiện tại mới là tất cả
tôi nhớ từng bước chân hối hả
hơi thở thoát ra từ lồng ngực
vài giọt mồ hôi tươm trên má
những buổi chiều…
bên nhau không cần biết được bao nhiêu
lời rồi cũng tan theo gió
buồn sẽ trôi theo mây
chỉ ánh mắt ngước nhìn nhau đêm ấy
luôn tràn đầy.
Trần Chấn Uy (Nha Trang)
Đêm ở làng
Chân ngày sải bước vừa chạm bến
Tay đêm đã khép một vòng ôm
Giấc ngủ chờ khuya chưa kịp đến
Ngoài song lấp lánh mắt sao hôm.
Vạc nhón chân đêm dầm sương lạnh
Cá đớp trăng non rụng ao bèo
Chim nhát bất ngờ đêm vỗ cánh
Vạc bỗng giật mình ghé mắt theo.
Đồng xa lúa chửa, đòng ngậm sữa
Hứa hẹn chân chiêm ruộng giát vàng
Bãi vắng, ma trơi vừa nhóm lửa
Cua đồng cởi yếm lả lơi trăng.
Sóng thở, sông trôi, thuyền ngái ngủ
Gió đồng man mác, mõ cầm canh
Ai mang nhung nhớ về xóm cũ
Phảng phất hương đêm, bưởi trổ cành.
Đoàn Văn Mật (Hà Nội)
Bên bờ cát
Tôi như hạt cát buồn
vượt sông dài ra biển
đi tìm dấu chân mình
vấp vào muôn nẻo sóng
dấu chân từng lên non
dỡ đá san vực thẳm
dấu chân từng lội rừng
tìm cây về cho bóng
ra đến biển thì mất
dừng ở sông thì còn?
bao câu hỏi thường hằng
tấp đầy lên bờ cát
lẫn vào dấu chân người
xóa đi rồi lại mọc
ra đến biển thì mất
dùng ở sông thì còn?
Bình Nguyên Trang (Hà Nội)
Chiều
Đầy ắp hay rỗng không
đâu cần chi phải nói
người đã đi qua sông
hay người đang còn đợi
buông mong ngóng đi rồi
Về khác gì Đã tới
Buổi chiều không tiếng nói
buổi chiều lặng im soi
bàn không và ghế trống
nào phải không ai ngồi
Vô ngôn hay có lời
đâu còn là dấu hỏi
chiều đi chiều lại tới
đâu bận lòng nắng rơi...
Hồ Tĩnh Tâm (Vĩnh Long)
Gió
Trên đỉnh gió
Rờm rợp cao nguyên cỏ vàng tóc rối
Em và tôi trong thế giới thần tiên
Thế giới đam mê thế giới dịu hiền
Thế giới chao nghiêng dẫn vào tội lỗi
Mịn mượt đồi trăng quỳ chân sám hối
Hương cỏ vàng hương cỏ vàng xốn xang
Bềnh bồng ru nhau lời gió đa mang
Mắt biếc làm chi còn thêm môi mọng
Cỏ vàng duềnh lên nắng ngờm ngợp sóng
Ngực thu trần gieo sức gió mơn căng
Cởi lòng ra cuồn cuộn lướt băng băng
Dâng sức lửa cùng em mùa hoa cỏ
Gió gọi gió cao nguyên lồng lộng gió
Tuột cả đất trời vào thung lũng xanh non
Bài thơ trao nhau duyên phận vuông tròn
Gió và cỏ trong lòng ta thổi mãi
Vọng tàn thu chợt biết mình vụng dại
Em trẻ trung như khúc hát gọi rằm
Dịu dàng dịu dàng dịu dàng xa xăm
Mà cột chặt đến nghẹn ngào bật khóc
Này vòng tay, này bờ vai, suối tóc
Ta biết gió rùng mình phiêu bạt tím trời xa
Mai Nam Thắng (Hà Nội)
Hồ Lak Liu Riu
Hồ Lăk rực rỡ giữa núi rừng Tây Nguyên (Nguồn ảnh: Internet)
Sóng liu riu…
Và gió hiu hiu…
Độc mộc nằm phơi như thát lác mắc cạn
Buôn Jun vắng lặng
Hồ Lak mùa khẩu trang…
Đêm qua Ban Mê thức cùng Đam San
Chiều nay M’Liêng nhớ cùng Lak Liêng (*)
Nhớ tiếng cồng chiêng
Nhớ voi đủng đỉnh
Rừng không còn nguyên sinh
Buôn thêm nhiều biệt điện
Dịch giã là giọt nước tràn ly…
Có những cuộc giao tranh để lại sử thi
Có những cuộc tình hóa biển, hồ, sông, núi…
Có sự hoang vu tượng hình dấu hỏi
Chiều nay bên hồ Lak liu riu…
14/12/2021
(*) Chàng trai trong truyền thuyết về hồ Lak của người M’Nông.
Nguyễn Bích Hạnh (TP. Hồ Chí Minh)
Biển và anh
Em nhìn về phía mặt trời
Nơi thẳm xanh đại dương vô tận
Những con sóng chạy theo nhau từng đôi
Dải núi soi mình tìm đáy
Biển và anh lấp lánh nắng ngời
Em nhìn về phía mặt trăng
Đêm biển thở dạt dào không tuổi
Hạt cát nào quấn quít bàn chân
Anh đặt lên bàn tay em nhói
Ngôi sao xanh vũ trụ nguyên sinh
Em nhìn về phía anh
Mây và những cánh buồm cùng giấc mơ phiêu lãng
Chỉ bởi cuộc đời hữu hạn
Nên em yêu anh bằng cả ngày mai
Chân trời rạng rỡ một vòng quay
Có biển và anh,
em khuyết lại đầy...
Đinh Quang Tốn (Hưng Yên)
VỀ QUÊ TRẠNG TRÌNH *
Tôi đi tìm quán Trung Tân
Nơi ông ngồi với nông dân thuở nào
Dẫu mình bóng cả cây caoVẫn ăn măng trúc, tắm ao cùng người...
Bao vua tối phế đi rồiNgười thương dân được lên ngôi dân thờ
Sông Hàn thao thức đôi bờBốn trăm năm... vẫn từng giờ nhớ ông!
Bóng ông thấp thoáng trên đồng “Một mai, một cuốc”... bến sông, vườn nhà
Mà tâm trời rộng biển xaGỡ sao thế sự đang đà nhiễu nhương?...
Dân an cùng với Nước cườngNhững câu sấm... Người tìm đường mở ra
Hay lời thiêng của ông chaLặn vào non nước, truyền qua tháng ngày?...*Danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)
Nguyễn văn Mạnh (Hải Phòng)
Miền hoa phượng
Hoa phượng (Nguồn ảnh: Internet)
Hải Phòng, có một sớm Bến Nghiêng
Bình minh phượng, xua bóng đêm trăm năm vây phủ
Nước mắt mẹ sáng ngời ánh lửa
Cho một Hải Phòng
Đi trước về sau.
Nơi đồng đội cùng cha đi gọi mặt trời
Đêm dằng dặc tiếng ve thao thức
Trái tim biển gửi vô hồi sóng đập
Theo những con tàu không số…
Về Nam.
Đất quặn mình trong bão tố, đạn bom
Phố, nhà ta bao lần đổ nát
Phượng cháy như đức tin dọc đôi bờ sông Lấp
Hoa thắp trong em hy vọng đợi anh về
Anh nhặt tiếng ve
Trong máu phượng nhòe vương Thành Cổ
Thắt lòng…
Em, nơi mưa nguồn chớp bể
Bạc trắng hai đầu một nỗi nhớ thương.
Dội phía ngày xa bầm dập tiếng đời thường
Mảnh chiến tranh cứa lòng đêm trở gió
Mái nhà ta ủ trong vòm phượng vĩ
Em giấu bàn tay sần chai vào những nụ cười
Ve chênh chao khúc nở, khúc bồi
Nhọc nhằn khuya sâu phố thở
Những yêu giận, buồn vui xum tụ
Đắp bồi tình phố, hồn quê.
Phượng mùa này nở chín những triền đê
Và tỏa sáng con đường ra biển lớn
Mắt Hòn Dấu hướng về xa thẳm
Cánh buồm căng, hăm hở tiếng khơi xa.
Ở ven trời bão táp mưa sa
Phượng vĩ thủy chung vẫn đỏ mùa đất Cảng
Anh neo trái tim nơi miền sóng
Lắng đất trời náo nức ve sôi.
Hải phòng tháng 6/2022
Bình luận