Thơ Phạm Hồng Điệp trải dọc mảnh đất hình chữ S

Không chỉ biết đến với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Shinec (Hải Phòng), doanh nhân Phạm Hồng Điệp còn là “người truyền cảm hứng”, luật sư, nhà hoạt động môi trường, chuyên gia kinh tế vĩ mô, giảng viên quản trị rủi ro…. Ngoài tâm huyết với những dự án, công trình xanh thì người đàn ông hiền lành, dễ mến này còn nuôi dưỡng niềm đam mê bất tận với thơ ca và âm nhạc. Thơ đến với anh rất tự nhiên, đôi khi chỉ là vài phút trước khi chìm vào giấc ngủ hoặc tranh thủ thời gian ngắn ngủi ngồi trên máy bay giữa hai hành trình công tác. Bước chân anh đặt đến đâu thì anh viết thơ về đời sống con người, phong tục, cảnh quan thiên nhiên ở đó. Có lẽ vì thế mà khi tiệm cận gia tài thơ Phạm Hồng Điệp, không ít người cùng chung nhận xét: doanh nhân, “người truyền cảm hứng” tài hoa này đã ghi lại nhật ký hằng ngày bằng thơ một cách chân thành, giản dị; và thơ anh đã trải rộng, đã phủ sóng khắp mọi miền Tổ quốc.

Phạm Hồng Điệp may mắn được đặt chân lên đủ 63 tỉnh thành phố của Việt Nam. Từ địa đầu Móng Cái đến Mũi Cà Mau, đâu đâu cũng là những bức họa tuyệt tác do tạo hóa ban tặng. Chính vẻ đẹp lung linh, bát ngát của dải đất hình chữ S bên bờ Biển Đông đã mang đến cho Phạm Hồng Điệp nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo nên những vần thơ làm rung động trái tim mọi người. Anh thường viết theo lối tả thực với góc nhìn rất gần gũi, đời thường, nhưng đôi khi cũng để cho cảm xúc phiêu du theo trí tưởng tượng thăng hoa, bay bổng. 63 bài thơ về 63 tỉnh thành mà bài nào cũng có những nét độc đáo riêng, không trùng lặp, không sáo rỗng, gửi gắm vào đó tâm sự của anh “về khát vọng xây dựng đất nước, về tình yêu đôi lứa, về những điều bình dị mà rất riêng của mỗi vùng miền…”, như anh từng tâm sự.

Tập thơ “Miền đất Việt” ra đời với mong muốn rất giản dị của tác giả là truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước đến với bạn bè, độc giả trong và ngoài thành phố. Hình ảnh 63 tỉnh thành từ Bắc, qua Trung, vào Nam, lên cao nguyên, đến với sông nước Cửu Long… lần lượt hiện ra qua những trang thơ sống động như một bức tranh tả thực và mang đậm dấu ấn cá nhân Phạm Hồng Điệp. Bắt đầu từ địa đầu Hà Giang - vùng biên ải vừa thơ mộng, vừa hùng vỹ, nơi gắn với nhiều chiến công của cha ông chống quân xâm lược; và kết thúc là Mũi Cà Mau - mảnh đất thân thương nhô ra ở điểm tận cùng phía Nam Tổ quốc.

Với mỗi một địa danh, Phạm Hồng Điệp lại biến chuyển linh hoạt, sinh động lời thơ, giọng điệu thơ tùy thuộc vào các chiến tích lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán… mà nơi đó riêng có. Ví như âm điệu thơ quyết liệt, mạnh mẽ ở đất trời Hà Giang, Cao Bằng:

Giữ vững non sông thắm tình lịch sử

Đất mẹ thành đồng vững chắc Hà Giang

Cột cờ Lũng Cú tung bay thắm đỏ

Hiên ngang vùng biên viễn Việt Nam

(Hà Giang, nơi đá nở hoa)

Em gái Tày trên đỉnh núi

Tiếng đàn mang câu hát lời thề

Tình tính tang âm vang sông núi

Giữ vững non sông miền biên giới quê hương

(Tiếng đàn tính bên Bản Dốc)

Nhưng lại lãng mạn, du dương khi về núi non Bắc Kạn:

Ơi… lung linh lung linh ánh nước trăng ngà

Đỉnh cao rừng lá xanh lơ gió ngàn

Dắt tay em gái má hồng xinh xinh

Thả trôi đôi mắt đón tình sắc xuân

(Ba Bể tiên cảnh đón anh)

Và trầm mặc, trang nghiêm khi trở về Tuyên Quang, thăm Di tích cây đa Tân Trào - biểu tượng của Thủ đô kháng chiến:

Anh Văn Đại tướng cầm quân

Gốc đa tuyên thệ dưới cờ vàng sao

Quốc dân đại hội Tân Trào

Lời thề của Bác đi vào sử xanh

(Tình khúc cây đa Tân Trào)

Nhắc đến trung du không thể không nhắc đến Điện Biên với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cả dân tộc. Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc Chiến tranh Đông Dương ( 1945 - 1954) của Việt Nam. Với thắng lợi quyết định này, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 lịch sử. Viết về Điện Biên, giọng thơ Phạm Hồng Điệp không khỏi xốn xang, rạo rực, tự hào:

Trận địa pháo dậy sóng 56 ngày đêm

Chiến lược bất ngờ “đánh chắc tiến chắc”

Đại tướng cầm binh nhân nghĩa dốc lòng

Cờ chiến thắng phất cao hồn sông núi

(Âm vang Điện Biên)

Hương rừng trung du với các địa danh quen thuộc như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình cứ lần lượt hiện lên, lan tỏa và đọng lại trong thơ Phạm Hồng Điệp như một thông điệp về tình yêu cuộc sống của con người nơi đây. Thiên nhiên khoáng đạt nên tâm hồn cư dân cũng trong sáng, đắm say, tràn đầy nhiệt huyết. Vì thế, không khó để bắt gặp ở “Hương rừng trung du” những câu thơ xao xuyến lòng người:

Mời nhau say đắm rượu cần

Men say cùng ngắm

Men tình cùng xiêu

(Yên Bái địa linh)

Anh sẽ đợi em dù em hay hờn dỗi

Long Cốc mơ màng đẹp lắm em ơi

Sương và mây buông mình hờ hững

Hờn dỗi qua rồi, cười lên nhé, anh thương

(Long Cốc buông sương)

Cái xao xuyến ấy càng nồng nàn hơn, càng thao thiết hơn khi hành trình công tác dày đặc đưa Phạm Hồng Điệp trở về với dòng sông Hồng ngàn năm sóng vỗ. Trước “Hà Nội dịu thơm” vừa hiện đại, vừa cổ kính, giọng thơ anh bỗng đằm xuống, da diết, nao lòng:

Gió đong đưa, nắng thả nghiêng đầu

Làm phiêu đãng trái tim thổn thức

Nhẹ gót chân đưa bóng hình ai

Nhành hoa sữa thoảng mùi hương ngọt

(Hà Nội dịu thơm)

Phải khẳng định rằng: Sự tác động của ngoại cảnh chi phối mạnh mẽ đến cảm xúc thơ của Phạm Hồng Điệp. Hẳn là Tam Đảo mù sương mênh mang như tiên cảnh đã khiến trái tim doanh nhân thổn thức:

Anh phiêu du khắp dải đất quê mình

Yêu da diết vùng quê hương Vĩnh Phúc

Núi và sông quyện mình xanh mải miết

Vùng của sương bảng lảng đến mơ màng

(Về xứ sương giăng)

Hay vẻ xinh đẹp, kỳ thú của Hạ Long đã làm rạo rực một hồn thơ:

Quảng Ninh xanh rạo rực cả hồn thơ

Để thu tới động lòng anh xao xuyến

… Nụ cười em tỏa sáng rất tươi xinh

In hình bóng một Hạ Long đẹp đẽ

Như nét vẽ truyền vào trong tim nhớ…

(Hạ Long biển thu)

Ta còn bắt gặp sự tác động của ngoại cảnh đến hồn thơ Phạm Hồng Điệp ở nhiều bài thơ khác, nó thúc đẩy trí tưởng tượng của anh bay cao, bay xa, vượt lên không gian và thời gian hiện tại. Trước mỗi địa danh, mỗi thước đất thiêng liêng…, Phạm Hồng Điệp đều bị cảnh đẹp, sản vật nơi đây cuốn hút; nó đi vào thơ anh nhẹ nhàng như hơi thở, thấm đượm như tự nhiên và được nâng tầm thành đặc trưng văn hóa riêng có của mỗi vùng miền. Bởi thế, Phạm Hồng Điệp đã ngất ngây trước Hải Dương, Hưng Yên văn hiến, yêu tha thiết Thái Bình, Ninh Bình và nhung nhớ Hà Nam, Nam Định dù không ít lần đặt chân đến nơi đây:

Bao trai tài gái sắc đắm say

Sóng quê hương nơi nào không da diết

Biển Tiền Hải tiềm năng khai thác

Cồn Vành, Đồng Châu thương nhớ níu chân người

(Thái Bình một miền thương)

Với miền Trung nắng lửa, khúc ruột thân thương của dải đất hình chữ S, trái tim Phạm Hồng Điệp bỗng đập những nhịp chộn rộn. Anh vui sướng trước cảnh đồng quê trĩu nặng lúa vàng:

Hạt tròn căng trĩu nặng

Ruộng bậc thang vào mùa

Pù Luông ơi, mùa về

Thơm ngát khắp vùng quê

(Pù Luông mùa vàng)

ngất ngây trước Tuyệt tác Thanh Chương với những luống chè xanh mướt mát trong một ngày nắng đẹp:

Đảo chè xanh ngút tầm mây

Luống chè ôm ấp mang hình cánh cung

Sương sớm đánh thức giấc nồng

Lá chè ướt đẫm thức cũng nắng lên

(Tuyệt tác Thanh Chương)

và gửi nhớ thương vào những trái bưởi chín vàng – sản vật của quê hương Hà Tĩnh:

Bưởi chín khắp vườn đang vào vụ

Đi khắp vùng miền tiếng bưởi thơm

Đôi ta hò hẹn trong vườn bưởi

Sản vật quê hương, ta mến thương

(Bưởi vàng Phúc Trạch)

Cứ như thế, trái tim thơ mộng của thi sĩ Phạm Hồng Điệp cứ phiêu du, bay bổng theo bước chân của một luật sư, một doanh nhân thành đạt. Trái tim ấy bồi hồi khi đến Quảng Bình – nơi sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp; xót xa khi về Thạch Hãn (Quảng Trị) để “dâng đóa hoa thơm tưởng nhớ những anh hùng”; lặng nghe tiếng hò khoan nhặt giữa miền cát trắng Thừa Thiên Huế; bâng khuâng trong nắng chiều Đà Nẵng; ngỡ ngàng trước nét cổ kính, mơ màng của Hội An; mê mải tìm kiếm một bóng hình sơn nữ giữa mênh mang Thác Trắng (Quảng Ngãi); thư thả ngắm nhìn mênh mông Cù Lao Xanh (Bình Định); mơ mộng nghĩ về hoa vàng cát trắng Phú Yên; say đắm trước biển xanh sóng vỗ Nha Trang, trân trọng từng giọt mồ hôi đổ trên đồng muối Ninh Thuận và tự hào khi thanh long Bình Thuận ngày càng “mãnh liệt vươn lên”, trở thành đặc sản xuất ra thế giới...

Bước chân không ngừng nghỉ đưa Phạm Hồng Điệp từ trung du về đồng bằng rồi lại lên cao nguyên gió ngàn trong dày đặc lịch trình công tác. Trước Kon Tum, trước nàng Sâm xinh đẹp và hữu dụng, “người nông dân đi dạo trong vườn thơ” không kìm được mà reo lên:

Ơi Ngọc Linh của núi

Ơi nàng Sâm của rừng

Dâng đời những giọt thơm

(Nàng Sâm giữa đại ngàn Tây Nguyên)

Con người, sản vật và cảnh đẹp hùng vỹ của núi rừng làm trái tim Phạm Hồng Điệp say đắm chẳng khác gì say hương cà phê ở Gia Lai, say nhịp cồng chiêng ở Đắk Lắk, say cái nắng cái gió ở Đắk Nông và say nét mộng mơ, thơ mộng của đất trời Đà Lạt.

Không say sao được khi “Mùa xuân trên cao nguyên” đẹp đến thế này:

Từng giọt sương long lanh như đang tuôn rơi

Nhẹ bay miên man giữa khung trời…

Và mùa thu cao nguyên thì dịu dàng như mật ngọt:

Cỏ hồng mơn man gió

Trong vắt trời Pleiku

Mắt mùa thu sóng sánh

Đak Đoa say nồng nàn

(Đak Đoa ngày về)

Thơ Phạm Hồng Điệp trải dọc mảnh đất hình chữ S - 1

Ảnh minh họa.

Dù đắm say đến mấy thì bước chân doanh nhân cũng không cho phép thi sĩ dừng lâu ở một miền địa lý. Chia tay cao nguyên gió ngàn, Phạm Hồng Điệp quay về phương Nam với những địa danh, những mảnh đất thân thương đã để lại quá nhiều kỷ niệm. Đó là Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, và cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh – hòn ngọc Viễn Đông, trái tim của phương Nam yêu dấu. Nếu đến Bình Phước, Phạm Hồng Điệp “Chếnh choáng say Bình Phước/Mến canh thụt, cơm lam”, đến Tây Ninh thưởng thức “Hương mía ngọt vương mùi nắng tỏa”, qua Bình Dương dạo bước trong rừng cao su thay lá, “Về Đồng Nai nghe đất kể chuyện xưa”, xuống Bà Rịa – Vũng Tàu “nghe sóng hát ru êm miền nhớ”, thì gặp lại Sài Gòn hoa lệ, trái tim doanh nhân bỗng ngân rung những nhịp bồi hồi giữa phố phường xa hoa, sầm uất:

Kỷ niệm là đây, ký ức cũng là đây

Bất chợt chiều cơn mưa giăng ngang phố

Em thẫn thờ, ta Ngưu Lang – Chức Nữ

Mưa bơ vơ lấp lánh mái tóc mềm.

(Sài Gòn mưa giăng)

Người ta thường viết về Sài Gòn với hình ảnh những tòa nhà chọc trời, những dãy phố lấp lánh ánh đèn người xe nghìn nghịt, nhưng Phạm Hồng Điệp thì khác. Sài Gòn trong ký ức và nỗi nhớ của Phạm Hồng Điệp chỉ là chiếc lá thả nghiêng đêm trăng vằng vặc, là cơn mưa giăng hanh hao, trống vắng… Đủ thấy tâm hồn doanh nhân này đa tình, đa cảm và thơ mộng biết nhường nào.

Cái đa tình, đa cảm và thơ mộng ấy còn được nhân lên gấp bội khi hòa vào sông nước Cửu Long. Bắt đầu là Long An hương sắc gọi mời:“Ai về xứ ấy thì thương/Thương em hái nhỏ chèo thuyền hái hoa”(Hoa đời Long An); tiếp đến Tiền Giang ngọt mùa hoa trái: “Tiền Giang anh đến đây rồi/Tìm em dệt mộng nụ cười làm duyên”(Khúc hát sông Tiền); rồi đắm mình vào Bến Tre, nơi có: “Cô thôn nữ nao lòng miền đất mẹ/Chiếc khăn rằn thương thương lắm em ơi”(Em là con gái Bến Tre); ngưỡng mộ chàng trai Trà Vinh“đốn tim người thiếu nữ/Chất miền Tây phóng khoáng hào hoa”(Chàng trai Trà Vinh); về miệt vườn Vĩnh Long ao ước: “Ước gì anh lấy được nàng/Dâng vườn bưởi chín cùng nàng mang rao” (Vĩnh Long miệt vườn)…

Nhưng chưa dừng ở đó, trái tim đa tình, đa cảm còn mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn trước cô gái hái sen xinh đẹp:“Trăng này trăng độ tròn đầy/Tình anh đã quyết, trăng hao gầy mặc trăng” (Đồng Tháp tình sen); thậm chí táo bạo đậm chất Hải Phòng: “Anh đi tìm em/Người con gái Kiên Giang/Phải duyên anh bỏ xứ/Theo em về miền Tây”(Kiên Giang huy hoàng); và chân thành, mộc mạc như cây thốt nốt: “Thân vươn thẳng giữa trời chang chang nắng/Chắt lọc yêu thương trao tặng hết cho đời”(Thốt nốt An Giang).

Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau với sắc thái văn hóa độc đáo, con người hiền hòa, thân thiện cũng tạo cho Phạm Hồng Điệp rất nhiều cảm xúc để bật nảy những câu thơ, ý thơ lay động tình người. Các chi tiết đời thường, quen thuộc như chiếc khăn rằn, vành nón trắng, bông điên điển, chợ nổi Cái Răng, câu dạ cổ hoài lang hay mênh mang rừng đước qua thơ anh bỗng trở nên lung linh, huyền ảo. Nó chính là kết tinh của sự thăng hoa cảm xúc, của tình yêu quê hương đất nước và tâm hồn nhạy cảm, đầy thi vị của thi nhân.

Bài viết điểm đủ 63 tỉnh thành với 63 câu thơ, ý thơ đặc sắc không chỉ đơn thuần là phép thống kê cơ học. Nó chính là minh chứng rõ ràng nhất, khách quan nhất cho nhận định “Thơ Phạm Hồng Điệp trải dọc mảnh đất hình chữ S”.Giản dị, mộc mạc trong từng câu chữ, nhưng mỗi sáng tác của Phạm Hồng Điệp đều là tấm gương phản chiếu con người anh, có vui có buồn, có sự tỉnh thức của khối óc, tư duy của nhà khoa học, sự nhanh nhạy của doanh nhân và tâm hồn dễ rung ngân của văn nghệ sỹ.

Tôi tin, với những phẩm chất ấy, thông điệp “Hãy giữ gìn, quảng bá những nét văn hóa đẹp của Tổ quốc mình” mà Phạm Hồng Điệp đề ra sẽ được chính thơ anh lan tỏa vào trái tim bạn đọc.

Nguyễn Ánh Nguyệt (Thu Nga)

Tin liên quan

Tin mới nhất