Thông điệp nhân văn qua phim ranh giới

14/09/2021 08:36

Theo dõi trên

(Arttimes) - Ranh giới - Không nói nhiều với những lời bình có cánh, chỉ có những thước phim rất thật quay tại bệnh viện  Hùng vương (TPHCM) với đội ngũ thầy thuốc đang chăm sóc chữa trị cho các sản phụ nhiễm Covid-19. Cũng không cố tình sắp đặt, bố trí, dàn dựng, bộ phim như những trang nhật ký bằng hình của người trong cuộc. Thành công lớn nhất của bộ phim là sự thật về vấn đề cả xã hội quan tâm được phản ánh một cách chân thực đã chạm vào trái tim người xem cả về cảm xúc và nhận thức.

ban-sao-cua-dao-dien-ta-quynh-tu-4-16311493010121154900410-1631583299.png
Phim "Ranh giới". Ảnh vtv.vn

Nói về sự gian khổ, khó khăn của đội ngũ thầy thuốc, không hề có những cảnh nhân viên y tế mệt nhoài nằm la liệt trên ghế, trên đất mà là sự tích cực không ngơi nghỉ. Không nghỉ khi một người phụ trách 2 phòng và liên tục điện thoại xin viện trợ, là cảnh các thầy thuốc dồn lại để cứu một bệnh nhân, khi mà tiếng loa từ trung tâm điều hành vọng vào về chuyện cấp cứu từng trường hợp. Không nghỉ khi máy lia toàn cảnh buồng bệnh rồi tập trung những bóng áo trắng tới lui quanh chiếc điện thoại bàn. Rất tinh tế khi ê kíp làm phim nhấn vào chiếc điện thoại bàn. Những bàn tay nhấc máy và đặt xuống vì máy bận cho khán giả thấy còn nhiều điểm trong bệnh viện cũng gấp gáp cần kíp như nơi đang cần trong phim. Và rồi ngay sau đó là chuông điện thoại gọi lại để hiểu nơi này không bị bỏ quên. Chỉ những cảnh quay đó thôi cũng làm người xem vượt ra khỏi đia điểm quay hình, mường tượng ra cả bệnh viện và xa hơn là thấy được tất cả nỗi vất vả của đội ngũ y tế đang có mặt trong thành phố.

Sự chinh phục của bộ phim không cần ngợi ca, giải thích, bình luận, những gì diễn ra đã gợi được sự thương cảm và biết ơn của khán giả với đội ngũ thầy thuốc. Các tác giả phim đã dũng cảm, không né tránh sự thiếu thốn về vật tư y tế và con người trong cuộc chiến sinh tử này. Nói sự thiếu thốn không hề là những kêu gào, đòi hỏi mà những thước phim đem lại sự cảm thông qua những bức xúc,  xót xa của đội ngũ nhân viên y tế trước tình trạng quá tải vì dịch với thông tin lực bất tòng tâm. Bộ phim ngoài nói được sự hy sinh , tận tụy của đội ngũ y tế khiến khán giả khâm phục và kính trọng mà còn tạo ra được liên tưởng trong khán giả ý nghĩ đừng để phải vào đây trước là bớt nỗi nhọc nhằn cho thầy thuốc, sau là cho chính sức khỏe và sinh mạng mình nếu không nghiêm chỉnh thực hiện tốt việc phòng chống dịch theo khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế.

 Trên tất cả là tâm hồn, tình yêu của những người lính áo trắng. Có lẽ đây là phim duy nhất không có cảnh nhân vật đứng trước máy quay nói về công việc của mình cùng những tâm sự, hứa hẹn, quyết tâm. Chỉ qua cảnh đưa diện thoại cho bệnh nhân nói chuyện vói người nhà như lời tiễn biệt cuối cùng sau khi tiên liệu mà cả người nói người nghe không biết đã khiến khán giả trào nước mắt. Những giọt nước mắt khán giả cứ tự nhiên trào ra khi nhân vật trong phim không phải nói trước ống kính máy quay mà là những đối thoại thầy thuốc – bệnh nhân như:

“ - Em ơi, thở đi em! Nghe chị thở đều vào! Ừ giỏi lắm…

- Cố lên em, mình đang còn hy vọng

- Nào, thở đều, thở chậm, Phải sống về với con chứ!

- Em cố lên nào, đừng sợ, hãy cố lên!”

Rồi nói về cái chết và sự sống, nhân vật cũng không hề phát biểu nhưng máy quay ghi lại gương mặt thầy thuốc khi chứng kiến tử vong và sự  rạng rỡkhi mẹ tròn con vuông, vòng tay ôm trẻ sơ sinh hay xe đẩy các cháu vừa sinh ra đã nói lên tất cả.

Dư luận nổi sóng, kháo nhau xem Ranh giới không hẳn vì “hay” theo cảm nhận thông thường ở tính hấp dẫn, kỹ xảo, nghệ thuật quay tuyệt đỉnh. Đúng là một bộ phim hay nhưng hay ở giá trị chân thật và nhân văn. Bộ phim như chất keo gắn cả thầy thuốc, người làm phim và khán giả lại trong yêu thương và cẩm thông, chia sẻ. Cạnh đó là yếu tố lạ không cố tình đó là khác những phim tài liệu, phóng sự trên  truyền hình thường theo lối mòn dàn dựng, nhân vật phát biểu nhiều khi sáo đến quen thuộc nhàm chán bên những lới bình như làm xiếc trên chữ. Dường như chính hoàn cảnh “chiến trường” giúp e kíp làm phim thoát ra khỏi lối mòn này bởi muốn cũng không được chăng?

Rất mừng khi Thủ tướng chủ trương THẬT trong mọi lĩnh vực, truyền hình Việt Nam có được bộ phim rất thật và chính cái thật này rất có giá trị TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC một cách tự nhiên, mà không hò hét, rao giảng. Nhất là trong lúc đang nước sôi lửa bỏng cả xã hội cùng quan tâm , càng có giá trị lớn lao.

Xin cảm ơn ê kíp làm phim đã dũng cảm, kiên trì bám trụ, với cảm xúc rất thật tại “chiến trường” và tải được cảm xúc đó tới người xem qua Ranh giới.

Bài Tuyên truyền nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020

Ranh giới" là bộ phim tài liệu thứ 7 của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư phát sóng trong khung giờ VTV Đặc biệt. Đây là sản phẩm của anh và đồng nghiệp sau chuyến tác nghiệp vào TP Hồ Chí Minh trong những ngày cuối tháng 7/2021, khi nơi ấy đang là tâm dịch COVID-19 của cả nước. 

 

Lê Quý Hiền
Bạn đang đọc bài viết "Thông điệp nhân văn qua phim ranh giới" tại chuyên mục GÓC NHÌN. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0969.989 247hoặc gửi về địa chỉ email (thoibaovhnt@gmail.com).  

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin