Về Khánh Sơn săn mây

(Artimes) - Khánh Sơn được biết đến khá nhiều và hiện đang là điểm đến của các tour du lịch về với thiên nhiên. Vùng đất núi đồi với những con đường quanh co, đi qua những ngọn đồi, cánh rừng và dòng sông Tô Hạp vắt ngang ấy rất đẹp, nhưng chân người tìm đến vẫn còn thưa thớt. Để rồi chút ngẫu hứng khi một đêm ở lại Khánh Sơn trong một homestay đầu tiên xinh xinh, anh Nguyễn Ngọc Hiếu, chủ nhân homestay gợi ý với chúng tôi: “Sáng mai đi săn mây”.

Về Khánh Sơn săn mây - 1 Săn mây ở Khánh Sơn.

Săn mây hiện là xu hướng rất được những người đi du lịch ưa thích. Trên mạng có những hình ảnh của nhiều người giới thiệu đi săn mây Tà Xùa (Sơn La), rồi Đồi Thiên Phúc Đức (Đà Lạt), hoặc có lần đi Lý Sơn, tôi được rủ lên đỉnh Thới Lới săn mây. Những đám mây bềnh bồng cuộn trôi vào sớm mai, khi mặt trời còn đang khoan thai ló dạng, những tia nắng đầu tiên của ngày dường như đã tạo ra những hội tụ, và mây cứ thế chùng xuống cả một thung lũng, tạo cho không gian trở nên huyễn hoặc.

Chúng tôi hẹn nhau cùng thức dậy lúc 5 giờ 30 phút trước homestay. Chiếc xe của anh Hiếu dẫn đường, đi trong buổi sáng tinh mơ của miền núi Khánh Sơn. Xe đi một vòng cung núi đúng nghĩa, con đường vắng bóng nhà, thỉnh thoảng đi qua vài ngôi nhà vẫn còn đóng cửa. Trên đường đã thấy những em học trò đeo cặp đi bộ đến trường. Các em học trò ở đây phải đi học sớm vì trường ở rất xa, có khi cách cả 7 - 8 cây số. Đi trên con đường đèo Khánh Sơn trong buổi sáng như thế, chúng tôi cảm nhận được không khí ướp lạnh cả đêm, thơm mùi cây cỏ, và có cảm giác như đang đi vào trong một cách rừng, những hàng cây cứ dạt ra, tạo lối đi cho bạn.

Không vội cho lắm, chúng tôi dừng xe lại ở ngay cửa ngõ vào Khánh Sơn. Khi đó sương mù đang tràn ngập, thỉnh thoảng có một chếc xe từ đồng bằng lên sớm chạy qua. Chụp tại nơi này vài tấm ảnh lưu giữ lại cho mình kỷ niệm, vươn vai trong sương mù tận hưởng, rồi lên xe đi tiếp.

Đỉnh đèo Khánh Sơn cao hơn 600m so với mặt nước biển đã hiện ra trước mặt. Có một mặt bằng và con đường khá rộng để có thể dừng xe, ngắm mây, không che tầm khuất của xe đi lên hoặc xuống đèo. Bên vệ đường là những cành lau trắng chao trong gió, nghiêng chào chúng tôi. Xa xa kia là từng đám mây xốp trắng, tạo nhiều hình dáng, trôi. Mây trôi vờn theo triền núi, mây lơ lửng trên những nóc nhà, mây nhón nhìn những vườn cây ăn trái, và mây để những tia nắng đầu ngày len vào, bung ra những tia vàng của một ngày mới. Chúng tôi cùng nhau tạo hình để chụp với những đám mây phía sau, trong buổi sáng diệu kỳ đó cứ đi theo con đường dốc thoai thoải màu đất đỏ, cứ ngắm nhìn mây trôi.

Chỉ 30 phút cho cảm giác thần tiên đó đã đủ, phút chốc sương mù chợt kéo về, níu những đám mây lẩn trốn, như thể không để cho cảm giác người tận hưởng được no đầy, để còn muốn quay trở lại.

Hôm sau trên đường về, nhìn nơi mây vờn buổi sáng ấy, chúng tôi chỉ thấy những vườn cây, lối đi nhỏ và những ngôi nhà - vậy mà hôm qua mây vờn đẹp như thần thoại.

Theo Báo Khánh Hòa None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.